Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần chục năm nhưng mới chỉ có 1 đứa con trai hơn 7 tuổi rồi. Những lúc tôi ngỏ ý muốn sinh đứa thứ hai thì vợ tôi luôn nói rằng cô ấy chưa sẵn sàng dù năm nay tôi sắp sang tuổi 40.
Vợ tôi là người biết cách chu toàn mọi việc trong nhà nên gia đình lúc nào cũng hòa thuận, êm ấm. Dạo gần đây, bố mẹ tôi hay than mệt mỏi, đau người nên vợ tôi cũng chú ý đến những thức ăn hằng ngày hơn, hỏi han quan tâm đến bố mẹ tôi nhiều hơn.
Đặc biệt, cô ấy còn mua rất nhiều đồ tẩm bổ, thực phẩm chức năng và rất nhiều loại thuốc tốt cho bố mẹ. Tuần trước cô ấy còn mua một cái ghế mát xa về cho bố mẹ tôi thư giãn. Tổng sơ sơ những món đồ ấy cũng lên đến 20-30 triệu. Bố mẹ tôi vui lắm, khen ngợi con dâu suốt. Tôi cũng thầm vui vì vợ mình lại rộng rãi đến vậy.
Trong khi đó, ba năm trở lại đây thu nhập của tôi bị tụt nghiêm trọng, không còn được cao như ngày trước nữa. Mỗi tháng chỉ có hơn 10 triệu. Tôi đưa cho vợ 5 triệu để chi tiêu còn lại thì giữ lại cho việc cá nhân. Mọi thứ trong nhà đều do vợ tôi tính toán và chưa bao giờ ca thán lấy một câu.
Tối qua, vợ tôi đi tắm nhưng quên khăn tắm nên có nhờ tôi mở tủ lấy hộ. Tôi mở tủ tìm khăn tắm thì tôi phát hiện biên lai chuyển tiền của vợ đang để lẫn cùng với những đống giấy tờ biên lai tiền điện, tiền nước hằng ngày.
Tôi cũng không để ý lắm cho đến khi đập vào mắt tôi là số tiền lên đến 400 triệu đồng. Tôi ngỡ ngàng vì con số quá lớn. Vợ tôi lấy đâu ra số tiền lớn như thế này? Quan trọng hơn là tại sao vợ tôi lại chuyển về cho bố mẹ vợ.
Tôi nhanh chóng đóng tủ rồi đưa khăn tắm cho vợ. Dù trong lòng tràn ngập những câu hỏi, những suy nghĩ hoài nghi nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm ra như không có chuyện gì.
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi nói chuyện với nhau. Bố mẹ tôi vẫn khen con dâu nức nở. Tôi thầm nghĩ chắc cô ấy chuyển về cho bố mẹ số tiền lớn nên mới mua cho bố mẹ chồng một chút đồ cỏn con thế kia cho đỡ áy náy.
Giữ nguyên tâm trạng hậm hực ấy cho đến khi vợ chồng vào phòng riêng tôi mới hỏi vợ kiếm đâu ra số tiền lớn thế kia, nhà có khá giả gì đâu mà còn gửi về cho bố mẹ đẻ từng đó tiền.
Vợ nhìn tôi cười khẩy, nói: “Em tự kiếm chứ ở đâu ra nữa? Chắc anh đã quên rằng sau ngày cưới anh có nói với em rằng anh chỉ đưa nửa số lương của anh để chi tiêu cho việc gia đình, rồi anh còn nói rằng tiền của ai thì người ấy tiêu...
Anh không biết em đã phải nỗ lực như thế nào để có mức thu nhập cao như hiện tại đâu. Em gửi về cho bố mẹ để sửa chữa lại ngôi nhà xuống cấp. Anh đã từng hỏi thăm hay suy nghĩ cho bố mẹ vợ ba giờ chưa? Em gửi tiền của em về để báo hiếu thì có gì mà anh phải căn vặn?”.
Sau khi nghe câu trả lời từ vợ, tôi đờ cả người. Trước đây lương của tôi là lương của vợ chỉ bẳng phân nửa thu nhập của tôi. Không ngờ những năm qua lcô ấy làm thêm đủ thứ nên thu nhập tăng gấp nhiều lần mà tôi không hề hay biết. Tôi cũng chính là người tuyên bố tiền ai người ấy tiêu nên đúng là hiện giờ không có gì để có thể trách móc cô ấy được.
Không ngờ vợ tôi lại là người quá giỏi giang, vừa biết kiếm tiền lại vừa lo lắng chu toàn cho cả hai bên gia đình. Nghĩ lại bản thân mình thì tôi thấy thật hổ thẹn.