Từ sau khi cưới, Ngân mới nhận ra 1 điều hôn nhân đúng là nấm mồ chôn tình yêu, thế nhưng vì bản tính hay chịu đựng và dễ dàng bỏ qua của mình mà cô vẫn chung sống được với Hùng đến tận bây giờ.
Khi yêu nhau Hùng tỏ ra ga lăng, lịch sự bao nhiêu thì sau khi có vợ, Hùng trở nên cộc cằn, nóng nảy bấy nhiều. Có lần, đi làm về vừa đói vừa mệt mà thấy vợ còn đang nằm trong giường không chịu nấu cơm, anh liền lôi cô ra đánh 1 trận nhừ tử, lúc đó Ngân gắng gượng giải thích:
Em...mệt quá..nên..
Thì Hùng đã át ngay đi:
|
(Ảnh minh họa) |
Mệt cái gì mà mệt..cô mệt thì tôi không mệt chắc, đúng là lũ đàn bà, chỉ ăn bám là giỏi. Chồng đi làm cả ngày đầu tắt mặt tối, về đến nhà muốn ăn bát cơm nóng cũng không có, đồ vô tích sự.
Ngân không dám cãi lại chồng liền cắn răng đi nấu cơm cho anh mà không dám kêu 1 tiếng nào nữa.
Nhiều lần như vậy, Ngân cũng quen dần với tính khí gia trưởng, vũ phu của chồng và cô cứ chịu đựng hết lần này qua lần khác khiến Hùng càng được nước làm tới.
Khi Ngân có thai, ban đầu tưởng là con trai nên Hùng quyết định thay tính đổi nết, chăm sóc vợ chu đáo. Nhưng được 3 tháng sau khi biết đứa con trong bụng vợ là con gái thì anh lại trở về bản tính cũ, thậm chí còn hung bạo hơn xưa. Ngày đi lấy kết quả về, Hùng đá thúng đụng nia:
Con trai trưởng mà giờ đẻ con gái, tôi đã loan tin khắp quê là sắp có con trai rồi, cô..đúng là vô dụng, không làm được trò trống gì cả.
Ngân bèn nói:
Con trai hay gái đâu phải do em quyết định mà được, anh nói vô lý thế.
Nghe vậy Hùng đứng phắt dậy dơ tay tát vợ cháy má mặc kệ cô đang bụng mang dạ chửa. Từ đó, Ngân không dám hé răng nửa lời vì sợ tính vũ phu của chồng sẽ làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.
Vật vã mãi cũng đủ 9 tháng 10 ngày nhưng đến lúc Ngân đau đẻ thì chồng cô không chịu đưa vào viện mà lúc đó anh đi nhậu với bạn rồi chỉ ném cho cô 50 ngàn:
Tự bắt xe mà đi, vào đó có y tá bác sĩ cả đống, lo gì.
Ngân nuốt nước mắt làm theo lời chồng, 1 mình nằm trong bệnh viện bố mẹ chồng cũng không thèm đến thăm, trong khi bố mẹ đẻ ở xa thì không được biết tin. Vì từ trước đến giờ Ngân vẫn nói với họ rằng cuộc sống của cô rất tốt đẹp, được nhà chồng vô cùng cưng chiều.
Nằm viện được 3 ngày thì Ngân bị chồng gọi về, cô lại lật đật ôm con gái về nhà, nhưng thấy vợ con Hùng không nhìn 1 cái còn nói lớn:
Đẻ đái gì mà 4 ngày chưa xong, cô định để tôi chết đói ở nhà đấy à? Quần áo mấy ngày còn chưa giặt không có gì để mặc đây.
Nghe chồng nói xong, Ngân lại lò dò đặt con xuống giường rồi đi dọn dẹp, cô cứ nghĩ mình sinh thường nên cũng không cần kiêng cữ nhiều vì thế không thể lấy lý do đó để nằm lì trên giường mà không làm gì.
Đêm đó, sau khi dọn dẹp xong đã 10 giờ tối, chồng cô lúc đó cơm no rượu say đang nằm trên ghế xem bóng đá. Ngân liền nói:
Anh ơi, người em ra mồ hôi nhiều quá, em đi tắm, anh trông con hộ em 1 lúc nhé.
Thấy chồng không trả lời, cứ nghĩ anh đồng ý, Ngân liền bật công tắc nước nóng lên chuẩn bị tắm. Ngờ đâu, 1 phút sau đã thấy Hùng vác khuôn mặt đằng đằng sát khí đi tới tắt phụt công tắc nước nóng và nói:
Cô điên à? Mùa hè nóng chảy mỡ còn tắm nước nóng, không làm ra tiền còn phá hại, cô có biết cái bình này mỗi lần bật nước tốn cả mấy trăm ngàn không?
Ngân sốc nặng:
Nhưng em vừa đẻ xong, em chỉ bật 1 ít nước nóng để lau người thôi, không tốn nhiều đâu, bác sĩ dặn phải tắm nước nóng.
Bác sĩ cái con khỉ, tin gì lời mấy thằng đó. Tắm nhanh lên để con cô nó khóc oe óe kia kìa.
Ngân sụt sùi bước vào nhà tắm rồi mở vòi hoa sen, nước chảy ra lạnh buốt. Lúc đó, con gái cô bên ngoài cứ khóc ngày càng to, Hùng điên tiết quát lớn:
Cô ngủ trong nhà tắm à? Nhanh lên mà coi nó kìa, điếc tai quá.
Không thấy vợ trả lời, anh đạp cửa xông vào thì chết trân khi thấy vợ nằm sõng soài trên sàn nhà với cơ thể tím tái và vòi nước lạnh ngắt. Lúc đó, Hùng chỉ còn biết ôm chầm lấy Ngân mà gào khóc trong đau đớn, ân hận. Cũng may là cấp cứu kịp thời nên vợ qua cơn nguy kịch, lần này Hùng tự hứa anh sẽ quan tâm và yêu thương vợ hơn.