Quen nhau từ thời học đại học, đến khi tốt nghiệp thì Huyền nhận lời yêu Tuấn. Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió cũng bởi gia đình hai bên không chấp thuận. Huyền là gái thành phố, từ bé đã được nuông chiều, bố mẹ sợ con gái không chịu được khổ với cuộc sống nông thôn. Còn gia đình Tuấn chuộng nếp sống thời xưa nên không muốn có một cô con dâu "hiện đại" phóng khoáng mặc váy chấm đầu gối và mái tóc nhuộm nâu.
Thế nhưng tuổi trẻ mà, mấy ai có thể ngăn cấm được tình yêu của họ. Đến cuối cùng thì cả hai cũng dần dung hòa để thích nghi với nhau nhiều hơn. Thay vì những lối sống hiện đại, Huyền thay đổi từ cách ăn mặc cho tới trang điểm để nhà người yêu không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mình. Thậm chí cô còn cất công học thêm một khóa nấu ăn cho vừa ý mẹ chồng tương lai.
Tuấn biết vậy cũng đem lòng cảm kích, vì nhà còn mỗi mình mẹ nên Tuấn không muốn để bà phải buồn. Những mối tình trước đây đều vì không chịu được yêu cầu khắt khe của mẹ anh mà đều bỏ cuộc giữa chừng. Trong lòng anh thầm nghĩ Huyền sẽ là người cùng anh tiến tới hôn nhân và hạnh phúc sau những tháng ngày còn lại.
Thế nhưng nghĩ được là một chuyện. Tuấn lại là người con trai coi mẹ trên tất cả, bản thân khi làm bất cứ việc gì cũng phải thông qua ý kiến của mẹ. Mẹ bảo được thì làm, không được thì dù thích mấy cũng không làm để mẹ vừa ý. Duy có chuyện yêu đương là Tuấn theo ý kiến của bản thân, vì anh cảm thấy khó có thể tìm được người con gái nào phù hợp với anh hơn Huyền.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc hôn nhân lặng lẽ diễn ra không nhận được sự đồng thuận của gia đình khiến bước đầu của cả hai rơi vào khó khăn. Nhưng vì phù hợp tính cách nên mọi chuyện dần được giải quyết. Khổ một điều là Huyền phải sống chung với mẹ chồng không mấy ưa mình, mỗi ngày đều phải tìm cách để ăn nói sao cho dễ chịu và hòa hảo nhất.
Huyền luôn mong một ngày mẹ chồng sẽ thấu hiểu và coi cô như con cái trong nhà thay vì định kiến cô chỉ là con gái thành phố, biết ăn không biết làm. Thế nhưng hôn nhân vốn dễ xảy ra nhiều chuyện, sống chung với mẹ chồng nhiều khiến xích mích và những va chạm cuộc sống gia đình ngày càng nhiều hơn. Điều khiến Huyền buồn nhất là Tuấn luôn bênh mẹ mình, mọi lỗi lầm đều nói do cô gây ra chứ không phải do mẹ anh.
Thậm chí mẹ chồng soi xét từng lời ăn tiếng nói khiến cho Huyền cảm thấy khó chịu và bị quản thúc quá mức. Việc lên thăm bố mẹ trên thành phố cũng bị cấm cản. Mấy tháng Huyền không được về nhà vì mẹ chồng bảo tiền xe tốn kém. Mỗi lần muốn về ngoại là cô lại phải viện cớ có việc công tác để rời khỏi nhà.
Nhiều khi thấy chồng vô lý nói mình, Huyền lại khóc rưng rức suốt đêm. Cuộc hôn nhân của cô càng bế tắc bao nhiêu, bố mẹ cô lại càng thương con gái bấy nhiêu. Khuyên con nên xem xét lại cuộc hôn nhân sai lầm của mình.
Thế rồi ngay hôm đó về nhà, bà mẹ chồng biết Huyền không phải đi công tác mà về nhà mẹ đẻ, bà bắt đầu hoạnh họe, nói cô suốt mấy tiếng. Như vậy vẫn chưa đủ, Tuấn vừa đi làm về thì bà chạy ra mách con trai rằng con dâu cãi láo. Anh chưa biết rõ đúng sai liền xông vào tát cô một cái như trời giáng rồi tuyên bố: "Mẹ anh quan trọng hơn em, em đừng cậy mình cái gì cũng giỏi rồi lại thói hỗn hào với người lớn".
Sẵn uất ức trong lòng, Huyền không nói không rằng, ôm mặt đi ngay vào phòng ngủ sắp xếp lại quần áo bỏ vào vali. Trong đầu cô lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải rời khỏi căn nhà và cuộc hôn nhân tù túng này ngay lập tức, mặc kệ ngày mai ra sao.