Chị dâu tôi ít nói, cứ lụi cụi làm việc suốt. Chị ấy làm nông, suốt ngày chỉ ở ngoài vườn rau, ao cá hoặc chăm sóc đàn lợn. Dù ít học nhưng ai trong xóm cũng khen ngợi chị đối nhân xử thế rất tốt, biết nghĩ trước sau.
Mấy tháng trước, mẹ tôi phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Lúc biết mình bị ung thư, mẹ tôi suy sụp tinh thần rất nhanh. Bà bỏ ăn, suốt ngày chỉ nằm trong phòng. Chị dâu tôi phải khuyên can, năn nỉ bà mới chịu đi đến bệnh viện để điều trị. Cũng từ đó, số ngày mẹ tôi ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Và người đồng hành cùng bà chính là con dâu.
|
Ảnh minh họa. |
Vợ chồng tôi ở thành phố, công việc bận rộn nên không thể chăm sóc mẹ được. Hàng tuần, tôi đều đến viện thăm mẹ một lần rồi gửi chị dâu ít tiền trang trải. Hiện tại, mẹ tôi đã về nhà được hơn 1 tháng và sức khỏe có chiều hướng tốt hơn. Tất cả cũng nhờ chị dâu đã chăm sóc bà hết mực chu đáo.
Hôm qua, vợ chồng tôi về thăm mẹ. Thấy chị dâu đang loay hoay ở ngoài vườn, chúng tôi cũng không tiện gọi chị mà vào thẳng nhà, trò chuyện với mẹ. Bà cứ khen con dâu suốt cả buổi. Mà bà không kể thì tôi cũng tự hiểu, gia đình tôi có phúc mới có một người con dâu tốt như vậy.
Đến 11 giờ, chị dâu tất tả từ vườn chạy vào nhà. Thấy chúng tôi, chị ngạc nhiên lắm. Rồi chị nhờ chồng tôi đi đón hộ con trai để chị nấu ăn cho cả nhà.
Tôi xuống bếp phụ chị. Nhìn đôi dép chị mang, tôi hỏi sao chị không đổi đôi dép khác, nó gần đứt rời cả quai rồi. Chị cười hà hà, bảo không có thời gian mà đi chợ. Suốt ngày, chị đầu tắt mặt tối với hàng loạt việc ngoài vườn, rồi còn nấu ăn, đưa đón con, chăm sóc mẹ tôi. Anh trai tôi cũng đi làm công trình nên mệt mỏi, chị không nỡ nhờ vả chồng thêm nữa.
Những lời chị dâu nói đủ khiến tôi cúi mặt xấu hổ và ân hận. Trong khi chị chẳng có thời gian mua đôi dép mới để mang thì vợ chồng tôi lại phó mặc mẹ cho chị, chỉ biết lo toan công việc của mình.
Tối, tôi bàn với chồng chuyện nghỉ việc không lương một thời gian để chuyển về quê ở, chăm sóc mẹ. Chồng tôi gật đầu đồng ý. Nhưng khi tôi nói chuyện này với chị dâu thì chị bảo tôi không nên nghỉ việc, chị còn sức khỏe, còn gánh vác được. Dù chị nói thế, tôi vẫn thấy khó xử quá. Nên làm thế nào đây mọi người?