Tôi và người yêu năm nay đều 29 tuổi đã quen nhau được 3 năm, tới nay khi công việc đã ổn định lương khá cao nên hai đứa tính chuyện trăm năm. Tôi dẫn em về ra mắt mẹ tôi mừng lắm vì em xinh xắn lại ngoan hiền biết cách sống và cũng thật lòng dễ gần không kiểu cách.
Sau đó chúng tôi về quê em, em là người Ninh Bình cách nhà tôi khoảng hơn trăm cây, dù là trai Hà Nội nhưng từ nhỏ sống không có bố nên tôi thương mẹ luôn không ngừng cố gắng để làm bà vui lòng, hạnh phúc và sống khỏe.
Tôi chuẩn bị chu đáo lắm khi về nhà em, từ mua quà tới ăn mặc đi đứng nói năng tôi đều tập dượt trước, em cứ cười trêu tôi sao anh như đi thi tuyển vậy. Thực tế tôi còn hồi hộp hơn cả đi thi đại học thậm chí đi phỏng vấn làm việc. Bởi yêu em thật nhiều nên tôi mong có được thiện cảm từ tất cả mọi người trong gia đình em.
|
Ảnh minh họa. |
Em nói vậy nhưng cũng biết điều đó bởi chính em cũng vô cùng lo lắng khi về ra mắt gia đình tôi. Ngày về ra mắt chúng tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì chỉ cần bố mẹ đồng ý chúng tôi sẽ nhanh chóng được về chung 1 mái nhà, lo vì sợ các cụ có gì đó không ưng ý sẽ là mối cản trở trong mối quan hệ của hai đứa.
Thật may khi về nhà em mọi người đều tươi cười vui vẻ, hòa đồng và dễ gần thế nên tôi đỡ áp lực duy chỉ có mẹ em là bận chút việc về sau. Tôi nghĩ đầu xuôi đuôi lọt nên an tâm phần nào, ai ngờ khi vừa về tới sân, nhìn thấy tôi mẹ em khóc ngay và ngất xỉu.
Mọi người hoang mang lo lắng, đưa ngay bác vào viện còn em và tôi thì chẳng hiểu gì. Tôi lo lắng vô cùng. Sau đó vì công việc tôi phải lên Hà Nội còn em ở nhà chăm mẹ. Mãi sau chúng tôi vẫn không hiểu nguyên nhân, chỉ biết mẹ em nhất định không đồng ý cho hai đứa cưới nhau.
Tôi và em đau khổ vô cùng, chẳng hiểu lý do là gì, về nhà tôi cũng chẳng dám kể cho mẹ nghe. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đêm đó tôi lại hỏi về bố - là điều xưa giờ tôi chẳng hỏi vì nói đến là mẹ khóc. Lúc này mẹ mới lôi tấm ảnh người mà bố ngày xưa yêu tới sống chết nhất định đòi lấy, nhưng ông bà nội quyết không cho sau mới lấy mẹ và sinh ra tôi.
Nhìn tấm ảnh tôi đã hiểu tất cả hóa ra xưa mẹ của người yêu tôi là tình đầu của bố, hai người đã qua lại nhưng bị phản đối nên thôi. Trong mắt mẹ em cha tôi là người phản bội khi ngay lập tức cưới người đàn bà khác. Còn với mẹ tôi đó mãi là nỗi đau tới cuối đời vì cưới nhưng chẳng có được tình yêu của cha tôi.
Giờ đã biết sự thật tôi nên làm thế nào đây, tôi yêu em và em cũng vậy nhưng chưa tìm ra được lối thoát cho hai đứa xin hãy cho tôi lời khuyên?