Tôi và anh yêu nhau thật tình cờ, một mối quan hệ móc nối từ người này sang người khác. Ban đầu chỉ là những buổi đi chơi chung, rồi dần dần chúng tôi cảm tình và yêu thương nhau. Anh luôn cho tôi cảm giác an toàn, được sống vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, anh lại luôn khiến tôi mệt nhọc vì những áp lực hoàn cảnh gia đình, kinh tế. Đó là áp lực do tự tôi tạo ra. Tôi sợ gia đình anh có điều kiện còn tôi chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, bố mẹ làm công nhân.
Thế nên những ngày yêu anh, cứ động đến gia đình là tôi lảng tránh. Tôi muốn tình cảm hai đứa đậm sâu thì mới nói chuyện tiến xa hơn nữa. Nhưng mỗi ngày bên cạnh anh, tôi càng cảm thấy anh là người đàn ông tốt, biết điều, bao dung, anh không coi trọng vất chất kinh tế, anh thương người khó khăn. Anh luôn tôn trọng những người xuất thân nghèo khó và cách anh nói chuyện khiến tôi càng trân trọng anh hơn.
Khi tôi từ chối nhận những món quà đắt tiền của anh, anh càng yêu thương và trân trọng tôi. Anh nói tôi là người con gái anh chọn, quyết định sẽ đi đến hôn nhân. Sau này khi biết về hoàn cảnh gia đình tôi, anh không những không chê mà còn rất quan tâm bố mẹ tôi, thường xuyên động viên tôi phải cố gắng lo cho bố mẹ. Tôi thấy xúc động vì điều đó và quyết định chọn anh là người để nương tựa.
Bố mẹ anh biết mối quan hệ của chúng tôi, anh nói tôi thi thoảng gọi về hỏi han mẹ anh. Tôi cũng có nói chuyện với bố mẹ anh vài lần nhân những ngày lễ nhưng chưa từng được gặp mẹ anh. Cách nói chuyện thì có vẻ bố mẹ anh khá vồn vã, đặc biệt là mẹ anh. Mỗi lần định mua quà tặng bác, tôi đều bảo anh đi cùng để ướm hỏi xem bác thích món gì, cỡ ra sao. Lần ấy tôi tích tiền mua tặng mẹ anh một chiếc váy hơn 1 triệu và gửi về. Có vẻ như mẹ anh khá thích vì bác gọi điện lên cảm ơn tôi. Tôi cũng lấy làm vui mừng và quyết định về ra mắt gia đình anh trong niềm hân hoan.
Lần ấy, tôi phải đi chọn quần áo ăn mặc thật chỉn chu, cắt tóc, cẩn thận từng ly từng tý với hi vọng sẽ được đón nhận. Tôi còn chuẩn bị nhiều quà mang về biếu 2 bác. Khi vừa bước chân đến nhà, tôi được bố mẹ an đon đả, vui vẻ, vồn vã mời tôi...
Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, tôi bắt đầu hốt hoảng. Nhìn xuống dưới sàn nhà là chiếc váy tôi tặng bác gái lần trước. Hôm đó trời mưa, đi lại nhiều nước bẩn thế nên có thể bác lấy chiếc váy ấy ra lau. Có vẻ như nó đã quá cũ và cũng được lau đi lau lại nhiều lần rồi. Tôi có chút hơi sốc còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng vẻ luống cuống của bác khiến tôi hiểu ra tất cả.
Có vẻ như bác gái cũng khá ái ngại và dường như không cố tình để chuyện này xảy ra... nhưng thật không may, có thể là ai đó vô ý hoặc bác giúp việc không biết mà mang lên nhà trên lau. Tôi cười ngượng, vào trong nhà nói chuyện nhưng cũng từ lúc đó, tôi không còn cảm thấy thoải mái, vui vẻ nữa.
Có vẻ như bác không ưng gì tôi hoặc bác chê gia đình tôi nghèo, tôi không có nhiều tiền nên món quà hơn triệu tôi tặng bác, đến mang cho bác cũng không muốn chứ đừng nói là để mặc. Thế nên bác mới chọn cách lau nhà mà lại để tôi nhìn thấy. Nếu bác không thích chiếc váy đó thì có thể cất đi, cho ai đó nên chuyện này khiến tôi suy nghĩ vô cùng, không biết nên hiểu thế nào.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ với anh. Dù anh giải thích này nọ nhưng tôi không thấy một lý do nào hợp lý. Có vẻ như bác thực sự không ưng tôi. Trong bữa cơm, bác hay đề cập tới tiền, chuyện giàu nghèo càng làm tôi phải bận tâm.
Tôi yêu anh thật lòng nhưng đối với gia đình anh, với người mẹ coi thường món quà của người khác như vậy, liệu tôi có thể sống với vai trò là con dâu. Nhà anh giàu thật đó, anh tốt thật đó nhưng dù tôi có muốn cưới, chắc gì mẹ anh đã vừa lòng. Tôi thực sự lăn tăn, không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này nữa...