22 tuổi vừa chân ướt chân ráo ra trường, em bắt đầu yêu rồi có bầu. Thế là tình đầu thành tình cuối, thanh xuân mới chớm nở đã vội lấy chồng, chôn vùi tuổi trẻ trong bếp núc, tã bỉm.
Nói về chồng, em cũng không chê anh ấy ở điểm nào. Anh bản lĩnh, biết kiếm tiền, sống có trách nhiệm với gia đình vợ con. Mấy năm kết hôn, em không bao giờ phải lo tới cơm áo gạo tiền. Chồng em chưa bao giờ để vợ thiếu thốn, thiệt thòi gì so với người khác.
Chỉ có một điều, tuổi tác của hai đứa chênh lệch quá nhiều thành thử trong cuộc sống, em luôn có cảm giác vợ chồng không thể tìm tới sự đồng điệu trong tâm hồn. Thậm chí, càng ngày em càng thấy mình lạc lõng trong chính căn mái ấm này.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Chồng hơn em 14 tuổi, lúc yêu em bị chính cái sự chín chắn, hiểu đời của anh đốn gục. Tiếc rằng cưới về rồi thì mọi thứ lại không hoàn hảo như em vẫn nghĩ.
Khi mới cưới, em 22 - anh 36, thời gian đầu đời sống chăn gối của hai đứa khá ổn. Sau khi em sinh thì khoảng cách tuổi tác mới bắt đầu lộ rõ.
Chồng em chín chắn tới mức khô khan. Em hiểu, ở tầm tuổi của anh không còn mấy người thích mộng mơ lãng mạn, cũng như không đủ kiên nhẫn để chiều theo cô vợ nhõng nhẽo, mới lớn.
Thế nên chung sống với anh, để hai bên dung hòa em luôn phải cố làm cho mình “già” hơn tuổi. Thích gì, nghĩ gì phải nói, ngày lễ ngày tết chồng không tặng hoa tặng quà thì cứ thẳng tới ví anh mà lấy tiền mua sắm.
Biết rằng như thế cũng đã là niềm mơ ước của nhiều người nhưng sao em lại thấy lòng cô đơn trống trải lạ kỳ.
Em muốn được chồng quan tâm theo cách nhẹ nhàng, muốn anh tinh tế để ý xem vợ muốn gì, cần gì song chẳng bao giờ anh biết tới.
Mệt mỏi nhất là khoản sinh hoạt vợ chồng, cứ tắt điện, buông màn là anh thực hiện như một bài tập thể dục. Tất cả diễn ra như 1 công thức, đến hẹn lại lên, không dạo đầu, không khơi gợi cảm xúc.
Nói chính xác nó chỉ là sự giao thoa xác thịt thỏa mãn nhu cầu phần con. Nó khiến em không cảm nhận được một chút tình cảm, hưng phấn trong mỗi lần nhập “cuộc yêu” bên chồng.
Dần dần em chán chồng khi nào không hay. Tới khi em gặp Thắng thì mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài kiểm soát. Thắng không thành đạt, không bản lĩnh như chồng em, cái duy nhất anh ấy có là tuổi trẻ, là sự cuồng nhiệt mạnh bạo em cần.
Ban đầu chỉ là chút cảm nắng, rồi mỗi ngày em một lấn sâu. Cuối tuần vừa rồi, em nhắm mắt đánh liều cùng Thắng trốn lên Hòa Bình mong có thể được 1 lần thỏa mãn ham muốn.
Không ngờ vừa tới nơi chồng em đã nhắn tin: “Đồ đạc của cô tôi đóng gói gửi về ngoại rồi. Hú hí với anh ta xong cô về thẳng nhà đẻ, không cần quay lại đây nữa”.
Cuống cuồng em gọi cho chồng giải thích mà anh không nghe máy. Không ngờ ngay từ những ngày đầu em qua lại chuyện trò với Thắng, chồng em đã biết.
Phát hiện vợ với người tình đi du lịch, anh thẳng tay ly hôn không cho em cơ hội quay đầu.