Một sáng cuối tuần, vừa thức giấc, tôi nhận được tin nhắn của bạn trai: "Lát nữa anh tới đón em đi ăn sáng rồi ra ngoại ô uống cà phê nhé". Tôi mỉm cười, gửi cho anh hình một trái tim, nhận ra một ngày mới bắt đầu rất tuyệt.
Tôi mới nhận lời làm bạn gái anh không lâu, sau khi anh hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với vợ cũ. Thực ra, tôi và anh quen nhau, có tình cảm với nhau từ trước đó, khi vợ chồng anh đã có những bất ổn trong hôn nhân. Họ không còn tình cảm nhưng chưa thống nhất được chuyện ly hôn vì còn hai đứa con gái nhỏ.
Nhiều người ngoài cuộc chê trách tôi là kẻ thứ ba, chen chân vào phá vỡ một gia đình. Họ không biết rằng, cuộc hôn nhân đó đã có vết nứt sẵn và tôi xuất hiện giống như một cú chạm nhẹ khiến nó vỡ toác ra thôi. Nhưng người đời họ chỉ nghĩ thứ họ muốn nghĩ, tôi cũng chẳng cần phí công giải thích.
Anh hơn tôi 11 tuổi, người thấp nhỏ, ngoại hình chỉ đạt điểm trung bình. So với những chàng trai từng theo đuổi tôi, anh chẳng có gì hơn họ ngoài tiền và sẵn sàng yêu chiều, cung phụng mọi sở thích của tôi.
Tôi hoàn toàn thất vọng sau khi nghe những lời bạn trai dành cho vợ cũ (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Dù cô bạn của tôi nói, khi tôi và anh đi cùng nhau chẳng khác gì một đôi đũa lệch, tôi nghĩ, hình thức với đàn ông không quan trọng. Quan trọng là họ có lo cho bạn được hay không. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì chẳng làm gì được cả. Tôi thuộc túyp người thực tế, không thích sống trên mây với những mơ mộng, hão huyền.
Anh muốn sau khi ly hôn, tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Nhưng tôi cần chút thời gian để làm "công tác tư tưởng" với bố mẹ mình. Tôi biết bố mẹ sẽ rất không hài lòng khi con gái muốn cưới một người đàn ông đã bỏ vợ và có hai con riêng.
Tôi đứng trước gương, nhìn ngắm lại dung nhan của mình. Mỗi lúc bên nhau, anh thường khen tôi xinh như mơ, đối lập hẳn với người vợ của anh ở nhà. Đương nhiên, thật khập khiễng khi so sánh một cô gái đang tuổi thanh xuân với một phụ nữ đã qua hai lần sinh nở.
Anh đón tôi đi ăn quán phở tôi thích nhất, sau đó cả hai đến một quán cà phê yên tĩnh vùng ven ngoại ô để hưởng không khí yên bình của ngày cuối tuần. Cả hai đang nói chuyện thì anh có điện thoại. Tôi thấy vẻ mặt anh khó chịu khi thấy tên người gọi đến rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Tôi không biết ai gọi đến nhưng nhìn thái độ của anh khiến tôi tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Tôi đi theo sau anh, bỗng giật mình khi nghe anh lớn tiếng: "Tôi nói cho cô biết, cô đã nhận trách nhiệm nuôi con sau ly hôn, tôi nhận chu cấp. Con ốm đau cô tự lo lấy, đừng gọi làm phiền tôi nữa".
Anh quay qua nhìn tôi, chép miệng: "Đã không biết đẻ con trai, chăm con gái cũng không xong, ốm đau tí là cuống hết cả lên, không biết làm mẹ kiểu gì?". Tôi định bảo anh, chắc bọn nhỏ ốm thế nào chị ấy mới gọi điện. Nhưng nhìn vẻ mặt chưa hết tức giận của anh, tôi lại không dám nói.
Suốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai sung túc và tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
Một người đàn ông có thể đối xử tệ với vợ cũ của mình khi đã hết yêu. Nhưng nếu vô trách nhiệm với con cái, không có một chút thương xót hay lo lắng khi con ốm đau thì rõ ràng đạo đức có vấn đề.
Tôi bắt đầu mơ hồ về nguyên nhân anh và vợ cũ ly hôn có thể là do chị ấy sinh con một bề và không muốn sinh thêm nữa. Chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải do phụ nữ quyết định. Rõ ràng anh ấy đã thiếu hiểu biết lại còn cổ hủ và gia trưởng. Nếu tôi lấy anh, sau này sinh con gái cũng sẽ phải nghe những lời lẽ cay nghiệt như thế này ư?
Câu chuyện buổi sáng ấy ám ảnh tôi đến hết ngày. Sau một đêm suy nghĩ kỹ, tôi quyết định dừng lại chuyện tình cảm này. Tôi đã quá nông cạn khi cho rằng, chỉ cần lấy một người có kinh tế vững chắc và yêu chiều mình là đủ. Hẳn trước đây, anh cưới vợ cũ cũng vì yêu, không thiếu những lời mật ngọt. Kết cục bây giờ, chị ấy lại nhận đủ ê chề, cay đắng.
Tôi không thể thấy người khác đi trước sụp chân xuống vũng bùn mà vẫn dẫm lên. Đàn ông có thể không có nhiều thứ nhưng sẽ là kẻ chẳng ra gì nếu vô trách nhiệm và thiếu sự tử tế.