Sau khi cưới được một năm, chồng tôi phải đi làm xa theo lệnh điều chuyển của công ty. Lần đi này kéo dài 5 năm, phải xa vợ nhưng mức lương cũng rất cao. Vợ chồng tôi lại đang cần tiền để xây lại căn nhà mới nên tôi khuyên chồng nhận quyết định. Một năm, chồng tôi chỉ về nhà được 2 lần vào dịp Tết và nghỉ phép hè. Thậm chí ngày tôi sinh con cũng chỉ có bố mẹ ruột và bố mẹ chồng ở bên cạnh chứ không có chồng tôi. Khi tôi xuất viện rồi, anh mới về thăm vợ con được vài ngày rồi lại đi tiếp.
Tôi sống với bố mẹ chồng. Ông bà rất hiền, thương yêu con dâu. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi đi làm lại, mẹ chồng không cho tôi đem con đi gửi trẻ mà tự trông. Thế là công việc nhà được phân chia lại. Bố chồng phụ trách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cảnh. Mẹ chồng sẽ trông cháu, giặt giũ. Tôi đi làm về đã có cơm canh sẵn sàng, con nhỏ được ăn no, tắm rửa sạch sẽ. Cuối tuần, tôi lại được về nhà ngoại ở lại thứ bảy, chủ nhật. Cuộc sống của tôi diễn ra rất bình yên, ấm áp dù không có chồng cạnh bên.
Nhưng tháng trước, mẹ chồng tôi đột ngột tái phát bệnh đau lưng. Bà đau đến mức không thể ngồi dậy được. Tôi phải xin nghỉ phép nửa tháng để chăm sóc mẹ và tự trông con nhỏ 2 tuổi.
Thật may vì sau nửa tháng được nghỉ ngơi, mẹ chồng cũng hồi phục sức khỏe được 7-8 phần. Nhưng khi tôi nói đến chuyện đưa con gửi nhà trẻ, bà lại phản đối gay gắt.
2 ngày nay đến lượt tôi bệnh. Cơn sốt liên tục khiến cơ thể tôi rã rời, đau nhức. Đã thế tôi còn bị mất ngủ và ăn uống không nổi. Nhìn mẹ chồng bưng bát cháo nhuyễn đến tận phòng, đút tôi ăn mà tôi rớm nước mắt vì thương mẹ và áy náy lương tâm. Phận làm con lại để mẹ chồng chăm chút từng li từng tí. Trong khi bà cũng vừa mới khỏi bệnh.
Hiện giờ, tôi đã khỏe hơn và nhận thấy mẹ chồng hay đi khom lưng, hai mắt thâm quầng. Tôi biết, bệnh đau lưng của bà chưa hoàn toàn bình phục lại phải chăm sóc tôi bệnh rồi trông cháu nên sức khỏe yếu đi. Nhìn mẹ chồng, tôi đau lòng quá. Tôi có nên kiên quyết đem con đi gửi nhà trẻ để mẹ chồng được nghỉ ngơi, dưỡng sức không?