Tôi năm nay 35 tuổi, ở quê bạn bè đã có con lớn cả rồi, còn tôi vẫn lẻ bóng một mình khiến bố mẹ lo lắng vô cùng. Suốt ngày nghe mẹ nhắc đến chuyện cưới xin đến nỗi tôi chán không muốn về quê nữa.
Bố mẹ bắt đầu tấn công bằng những cuộc điện thoại khiến tôi nhức hết đầu, buộc phải hứa đại là Tết này sẽ cưới chồng. Từ đó bố mẹ tin là thật và đã để yên cho tôi.
Nhưng nhiều ngày gần đây mẹ luôn thúc giục tôi phải cưới chồng như đúng lời hứa. Đến lúc này tôi lo lắng thật sự, bởi suốt một năm nay tôi bận rộn với công việc, chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương thì giờ lấy đâu ra bạn trai để cưới chứ?
Tôi lo lắng tâm sự với một chị đồng nghiệp cùng công ty và chị ấy bày cho tôi một kế đó là thuê bạn trai. Nghe ý tưởng của chị ấy rất hay nhưng biết kiếm đâu ra đàn ông để thuê chứ? Chị nói là có cậu em trai đang học năm 4, thua tôi 13 tuổi, có thể thuê em ấy về làm người yêu cũng được.
Sau hai ngày chị đồng nghiệp đã thuyết phục được em trai tên Toàn để giả làm bạn trai của tôi. Thật may mắn em ấy không lấy tiền phí mà chỉ giúp đỡ đàn chị gặp khó khăn thôi.
Trên đường về quê tôi và Toàn nói chuyện với nhau rất vui, tuy nhỏ tuổi nhưng em ấy biết cách cư xử và giải quyết vấn đề thấu đáo, khiến tôi rất có ấn tượng.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, bố mẹ tôi vui lắm, mổ gà thiết đãi và mời anh em đến để xem mắt bạn trai tôi. Chúng tôi dự định ở lại chơi hết hai ngày nghỉ rồi sẽ quay lại thành phố.
Buổi tối tôi bảo Toàn ngủ với bố, còn tôi ngủ với mẹ nhưng mẹ nhất định không chịu mà sắp xếp cho chúng tôi riêng một phòng. Tôi bảo là hai người yêu nhau mới được vài tháng nên chưa bao giờ ngủ chung, sẽ để dành đến đêm tân hôn.
Nhưng mẹ tôi không chịu, đẩy chúng tôi vào trong phòng và chốt bên ngoài. Mẹ bảo đang mong có cháu bế nên hi vọng ''gạo nấu thành cơm'' càng sớm càng tốt. Tôi ngượng ngùng quay sang Toàn nói là bố mẹ lo sợ con gái ế nên mới có hành động mạnh tay và mong em ấy thông cảm.
Do mệt quá nên hai chúng tôi cũng sớm lên giường ngủ. Trước khi ngủ tôi còn phân định rạch ròi ranh giới giữa hai người bằng chiếc gối ôm.
Thế nhưng nửa đêm không thấy chiếc gối nữa mà là tôi nằm gọn trong lòng của Toàn ngủ ngon lành. Tôi định thoát ra nhưng em ấy ôm chặt lại và nói là muốn được làm chuyện ấy cùng tôi.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không phản đối và Toàn cũng không có ý định dừng lại, cuối cùng chúng tôi đã thuộc về nhau.
Từ sau hôm đó em ấy quan tâm và chăm sóc tôi như thể bạn trai vậy. Em ấy hứa là sẽ cưới tôi ngay sau khi ra trường. Còn tôi cũng thấy thích Toàn nhưng lo tuổi tác của hai người quá cách biệt sẽ khiến gia đình em ấy phản đối.
Theo mọi người tôi có nên tin tưởng, tiếp tục tiến xa hơn với Toàn không?