Thấy anh rể "mờ ám" với cô hàng xóm, tôi liền chụp ảnh gửi chị gái

Tôi không thể hiểu nổi chị gái mình nữa. Chị càng như thế chỉ càng đẩy bản thân vào đau khổ mà thôi.

Chị gái tôi lấy chồng được 7 năm rồi. Suốt thời gian đó, tôi chưa từng thấy hai người to tiếng hay cãi vã nhau dữ dội. Giữa họ lúc nào cũng bình lặng, êm ả. Trái ngược với vợ chồng tôi, chỉ cần điều gì không ưng ý về đối phương là sẵn sàng lao vào mắng chửi nhau cho hả giận.

Chỉ có điều, chị gái tôi không sinh được con. Chị ấy từng bị u nang phải cắt bỏ hai bên buồng trứng ngay sau khi cưới được vài tháng. Bị vô sinh, chị đau khổ, trầm cảm suốt hai năm ròng. Tôi cứ nghĩ anh rể sẽ bỏ rơi chị. Nhưng không, anh ấy vẫn chăm sóc, đưa đón vợ đi chữa bệnh, quan tâm vợ từng chút một. Tôi còn nghĩ rằng chị gái thật may mắn khi có được một người đàn ông yêu mình thật lòng như thế.

Không ngờ vài ngày trước, tôi lại phát hiện anh rể gặp gỡ thân mật với một người phụ nữ trong xóm mình. Người phụ nữ ấy không có chồng nhưng lại có một đứa con trai 4 tuổi. Hai mẹ con họ rất ít giao lưu với xóm làng nên tôi không biết nhiều về họ, chỉ thấy họ sáng chở nhau đi, tối lại về nhà, ở hẳn trong nhà. Thấy anh ấy đi từ nhà cô ta ra, vẻ mặt hạnh phúc, cười tươi roi rói, tay bế đứa nhỏ, tôi tức anh ách nên chụp vội tấm ảnh rồi lao đến thẳng nhà chị gái.

Thay anh re

Tranh minh họa.

Tôi đưa tấm ảnh ra cho chị gái xem. Nào ngờ, chị ấy xóa ngay tấm ảnh rồi tuyên bố sốc óc: "Nếu em nói chuyện này cho người khác biết, chúng ta không còn là chị em nữa".

Tôi sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh rể về. Thấy tôi, anh ấy cười chào hỏi như chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi không kiềm chế được nên nói nặng lời mấy câu. Đáp lại, chị gái tôi vẫn bình tĩnh, ra hiệu cho tôi im lặng.

Sau đó, chị ấy mới nói rằng đứa nhỏ kia chính là con riêng của anh rể. Vì anh ấy khao khát có một đứa con nên chị tôi chấp nhận nhắm mắt cho qua mọi chuyện, chỉ cần anh ấy không đưa đứa nhỏ về nhà cũng không bỏ rơi chị. Chị không ngờ anh lại mua nhà cho mẹ con họ ngay trong xóm. Có lẽ để tiện chăm sóc thăm nom cũng nên.

Nhưng chị van xin tôi đừng nói chuyện này ra ngoài, đừng để ai biết nữa. Chị không muốn đánh mất anh rể. Bởi nếu ly hôn, chị vô sinh, chị cũng không thể lấy được chồng mới. Nhưng tôi thấy chị dại quá. Chị càng như thế chỉ càng đau khổ thêm thôi. Vả lại, không trước thì sau, anh rể cũng sẽ đưa đứa bé kia về để công khai nhận dòng họ. Lúc đó, chị định tính thế nào chứ? Tôi lo lắng cho chị mình quá. Tôi có nên gặp anh rể, yêu cầu anh ấy đưa 2 mẹ con kia đi chỗ khác cách xa chị mình, để chị được bình yên không?  

Theo Mỹ Hạnh/Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)