Đã từ rất lâu rồi kể từ lúc mình nói chuyện với nhau lần cuối, anh và em hỏi thăm cuộc sống của nhau như hai người bạn. Em hỏi anh rằng đã phải lòng ai chưa, còn em vẫn thi thoảng dõi theo cuộc sống của anh. Tuyệt nhiên, chưa từng thấy anh nói về bạn gái mới.
Và rồi, đột nhiên anh xuất hiện trước mặt em, anh bảo cuối tuần này anh cưới, cô gái ấy ít hơn em 2 tuổi. Là người anh tiến đến sau một thời gian chia tay với em. Em chúc mừng anh, nghĩ rồi ai cũng tìm được bến đỗ của mình và sau này em cũng thế. Thế nhưng chưa bao giờ em thấy mình hụt hẫng và buồn đến nhường này. Dù người khác bảo em buồn cười và ích kỷ cũng được, nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý để nhận tấm thiệp cưới từ anh, dù chúng ta đã chia tay.
|
Chào người cũ, anh lấy vợ rồi em cũng phải hạnh phúc thôi! |
Ngày xa nhau em tự nhận mình là đứa con gái nhẫn tâm và lạnh lùng. Dù bao nhiêu tin nhắn của anh được gửi đến thì em vẫn không trả lời một tin nhắn nào, thế nhưng chính những tin nhắn ấy lại là thứ làm em dằn vặt nhất. Em luôn tự tin em là người khiến anh yêu nhất, và cũng là người khiến anh đau lòng nhất, vậy nên sẽ chẳng bao giờ anh quên được em. Nhưng bây giờ thì em sai rồi.
Thi thoảng em vẫn biết anh lén vào facebook em để xem vì có lần anh lỡ tay nhấn một nút 'like' vào giữa đêm. Thi thoảng trời vẫn xanh, nắng vẫn chan hòa, thi thoảng em vẫn biết mình còn nhung nhớ. Vậy nhưng tuyệt nhiên không thể quay lại, không còn là tình yêu.
Ngày này năm trước, chúng ta vẫn bên nhau. Thành phố này những ngày mùa xuân thơ mộng và lãng mạn. Thế mà năm nay, cảm giác trong em lúc này thật tệ. Giờ đây những điều tuyệt vời nhất anh từng dành cho em đã là của cô gái khác.
Em biết mình không nên thế này, không nên ích kỷ như vậy, nhưng em vẫn thật buồn, buồn hơn hết thảy. Rồi em lại tự nhủ rằng, rồi một ngày khác, sẽ có người có thể cùng em tiếp bước, nắm tay em thật chặt, hôn em thật sâu, và hơn hết là sẽ xây cùng em một mái ấm. Người ấy đang đợi em ở phía trước rồi.