Gần đến ngày cưới, Ly càng thấy lo sợ vì vẫn nhớ bạn trai cũ, không dám đối mặt với bạn trai mới nhưng không biết giải quyết làm sao, nên đăng tâm sự lên fanpage nhiều thành viên để xin lời khuyên:
Tôi và anh ấy bằng tuổi, quen nhau 8 năm. Cuộc tình bắt đầu từ lúc tôi chập chững vào đại học. Sau 18 năm ngoan ngoãn, khó tính, tôi đã có người bạn trai đầu tiên. Ban đầu tôi đồng ý anh chỉ vì chán cái việc cứ từ chối hết người này người khác. Sau đó dần dần tôi yêu anh lúc nào không hay. Chúng tôi đã trải qua 4 năm đại học cùng nhau, hứa hẹn tất cả. Sau 4 năm, anh đi du học thêm 2 năm, tôi đã khóc rất rất nhiều nhưng vẫn chấp nhận.
|
Ảnh minh họa. |
Yêu xa 2 năm, anh không về một lần vì khóa học thuộc dạng rút gọn và cấp tốc nên không có một kì nghỉ dài hạn nào cả. Chúng tôi cứ thế vượt qua, rồi anh về, có việc làm lương trên 2.000 USD. Tôi lúc đó cũng thu nhập kha khá. Anh có tiền, dẫn tôi đi mua sắm, cưng chiều tôi đủ kiểu. Một năm đó hạnh phúc ngập tràn vì chúng tôi sống thoải mái dư giả. Chúng tôi lên dự định kết hôn vào năm tới, nhưng lại là lúc phải chia tay.
Thời gian qua bên Mỹ học, anh có cặp kè với một cô gái khác. Lúc anh thú nhận là khi cô gái kia làm ầm ĩ, đòi anh cưới. Anh bảo nhu cầu sinh lý cao quá, cần giải quyết, ở một nơi xa lạ, cô đơn, gặp được sự ấm áp nên anh không thể vượt qua được. Anh bảo trước khi về nước đã chia tay rồi, tôi nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Tôi hỏi anh còn thương cô ấy không? Anh bảo không biết, cô gái ấy rất tốt, luôn giúp đỡ anh khi khó khăn, hoàn cảnh gia đình lại đáng thương, một chàng trai sẽ luôn muốn bảo vệ cô ta.
Sau đó tôi với anh cãi nhau liên tục. Tôi như phát điên việc anh đã ăn nằm với một cô gái khác, hôn hít, âu yếm, những cử chỉ mà tôi chỉ trao duy nhất mình anh. Tôi yêu anh lắm nên không nói chia tay được, nhưng tính tôi cộc cằn và độc đoán hẳn. Tôi khóc một mình sau khi tan làm, không ngủ chung giường với anh nữa, mỗi lần gặp anh là đay nghiến, kiếm chuyện. Anh nhẫn nhịn nhiều, tôi càng lấn tới. Tôi phát điên lên mỗi lần thấy mặt anh, rồi lại ôm mặt khóc một mình khi không có anh bên cạnh. Anh vẫn liên lạc với cô gái đó như nghĩa vụ, cô ta bị bệnh và anh làm một nghĩa vụ như người bạn tốt, mỗi tháng chuyển ít tiền cho cô trang trải.
Anh không cho tôi biết và bảo với bạn anh rằng ngày đó cô ấy giúp anh nhiều mà không đền đáp được gì. Bây giờ có khả năng nên muốn bù đắp lại, anh chỉ còn xem cô ta như ân nhân, một chút tình cảm xót thương còn giữ lại mà thôi. Đấy là tin nhắn tôi đọc lén trong điện thoại của anh. Từ đó tôi cáu gắt vô lý hơn nữa. Anh chịu đựng tất cả, vô tâm với tôi hơn, tôi lạc lõng nhiều hơn.
Tôi cố tình thân mật với đồng nghiệp nam hay để họ chở tôi về. Mỗi lần anh thấy và nhắc nhở, tôi lại lôi chuyện anh “ăn phở” ra nói rồi mỉa mai. Được hơn nửa năm, chúng tôi có cuộc cãi vã to. Tôi bảo anh đi đi và anh đã đi thật. Anh đi trong sự đau khổ tột cùng của tôi. Tôi phát hiện mình bị trầm cảm nặng, phải điều trị. Anh có hỏi han tôi vài lần nhưng do kiêu ngạo nên tôi không trả lời.
Một năm sau, tôi dần bình tĩnh và có cuộc sống bình thường, không còn quá đau khổ vì anh. Giám đốc công ty tôi là người còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi, để ý tôi từ lâu nên thời gian tôi stress đã đến cạnh chăm sóc tôi, sau đó ngỏ lời. Tôi tránh né vài lần rồi đồng ý, đến nay chúng tôi quen nhau cũng gần 2 năm rồi và anh có dự định hỏi cưới tôi.
Anh ấy đang thảo luận với gia đình ngày giờ làm đám hỏi, còn tôi hoang mang, sợ làm đám cưới rồi sau đó sẽ bị ám ảnh suốt đời bởi người yêu cũ. Tôi vẫn hay nhớ anh, dạo gần đây nhớ anh nhiều hơn nữa. Mỗi lần nhớ đến kỉ niệm ngày sinh viên, tôi lại bật khóc. Tôi có với anh tất cả cảm xúc đầu tiên, cái nắm tay, cái hôn, cái ôm,... Tôi nhớ anh da diết.
Dần đến việc kết hôn, tôi lại sợ hãi vì hình bóng người yêu cũ hiện lên nhiều hơn. Tôi không dám đối mặt với người yêu hiện tại nữa. Năm nay tôi 28 tuổi, mẹ bảo nếu tôi kết hôn ở tuổi này thì cuộc sống về sau vô cùng sung túc. Hồi đó tôi có nói với người yêu cũ: "Mẹ bảo 28 tuổi rồi mới cho anh lấy em". 10 năm trước là lời nói ngô nghê, đâu ngờ rằng 10 năm sau chẳng thể thành hiện thực.
"28 tuổi rồi lấy anh nhé?", trong đầu tôi vang lên câu nói của chàng sinh viên năm nào, bây giờ đã chẳng còn bên tôi nữa. Chúng ta có cùng nhau cả một tuổi trẻ, mà sao lại chẳng đi cùng nhau đến hết đoạn đường...
|
Ly lo sợ vì không quên được bạn trai cũ dù sắp cưới giám đốc - ảnh minh họa |
Nhiều dân mạng khuyên Ly chưa quên được tình cũ thì đừng vội cưới chàng trai mới, kẻo sau này không được hạnh phúc và làm khổ người ta. Chính việc không bao dung, tha thứ, hay bớt móc chuyện cũ, đay nghiến và cáu gắt vô lý đã giết chết tình yêu của cô với tình cũ.
“Đừng cố yêu người mới để quên đi người cũ. Ai cũng có quyền được yêu, được có tình yêu trọn vẹn, không hoàn hảo nhưng đầy ắp yêu thương và chân thành. Chẳng ai muốn yêu một người mà tâm trí lúc nào cũng nhớ về người cũ, nắm tay nhau mà miệng luôn gọi một cái tên xa lạ, nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Ừ, cậu đau lòng khi nhớ người cũ, nhưng cậu có biết người bên cạnh cậu đau lòng gấp ngàn vạn lần khi biết mình chỉ là phương án để lấp đầy cho yêu thương dang dở một thời đã qua. Người bên cạnh cậu không biết ư, có chứ, nhưng vì yêu cậu mà muốn bên cậu, muốn cậu quên, muốn trở thành một phần cuộc sống của cậu. Song có cố gắng thế nào cũng vẫn thấy câu chuyện của người cũ phảng phất, vẫn thấy những nỗi buồn làm cả anh ấy đau. Rồi kết cục thế nào, nhẹ nhàng là cậu gượng ép bên người mới, vẫn mang nỗi buồn và nhớ nhung, khiến thứ tình cảm một phía kia cứ mệt mỏi dần rồi cũng đến ngày gục ngã. Một người cố gắng rồi cũng mệt mỏi đến mức không chịu được mà buông tay”;
“Đừng vội tìm người mới khi trong tâm còn ở người cũ. Ai cũng có quyền được yêu. Đừng cho mình quyền làm đau người khác. Bạn đau 1, người cạnh bạn đau 10”;
“Tình cũ thì mãi là tình cũ, không quên được người cũ thì đừng đến với người mới, coi họ là sự thay thế. Sẽ chẳng ổn, chẳng công bằng cho cả ba”;
Song song đó, vài người vẫn khuyên Ly cố gắng quên đi tình cũ, đối xử thật tốt và không làm bạn trai mới đau khổ.
“Cả hai chàng trai yêu chị đều là người tốt. Một người sống trách nhiệm, một người thì bao dung. Chị cáu gắt vô lý, nhỏ nhen nên giết chết tình yêu của chị. Anh thương chị nên nhẫn nhịn nhiều. Anh muốn dùng tình yêu để bù đắp nhưng chị đã gạt bỏ, còn người sau chắc cũng biết chuyện nên mới ở bên chăm sóc chị, muốn chị có cuộc sống mới, không muốn chị đau khổ nữa. Chị nên chấp nhận với lựa chọn đó. Chị đã chọn người sau nên hãy tự hỏi anh ấy có đáng bị như vậy? Vậy nên chị đừng khiến người sau đau khổ”.