Từ sau khi ra trường, tôi quen một người đàn ông tên Hưng. Tính đến thời điểm này, tôi và anh đã trải qua gần 2 năm trời yêu nhau.
Mặc dù tôi mới vừa bước sang tuổi 25, nhưng tôi đã định hình và vạch ra những kế hoạch cho tương lai, trong đó không thể thiếu chuyện tiếp tục duy trì mối quan hệ với Hưng.
Lâu dài hơn, tôi muốn lấy anh làm chồng. Bởi tôi không phải kiểu người hay thay đổi hoặc thích sự mới mẻ. Tôi muốn chung thủy với một người thôi.
Tính cách này của tôi có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ mình. Ngày trước mẹ tôi cũng chỉ yêu một mình bố tôi, không bao giờ trong mối quan hệ với người đàn ông nào khác.
Tôi thấy bố mẹ sống với nhau mấy chục năm vẫn hạnh phúc, chẳng hề xuất hiện mâu thuẫn, nên tôi nghĩ nếu mình giống như mẹ thì chắc chắn sẽ có được sự viên mãn như thế.
Thêm nữa, bố mẹ cũng yêu quý tôi, mong muốn tôi sớm tìm được một người đàn ông phù hợp, xứng đáng.
Về chuyện môn đăng hộ đối, tôi phải nhận xét thật là tôi thấy mình nhỉnh hơn anh Hưng một chút, nhưng có lẽ vì nền tảng gia đình tốt. Nhà tôi thì sống ở Hà Nội, cũng có kinh doanh nên tiền bạc dư dả. Tôi không phải sống quá tằn tiện, tiết kiệm.
Trong khi đó quê Hưng ở một vùng nghèo khó, song anh lại rất biết phấn đấu cho cuộc sống, không phải kiểu lười biếng. Bỏ qua những chênh lệch, tôi vẫn tin rằng đó không phải vấn đề quá lớn, quan trọng là tình yêu của chúng tôi.
Trong suốt thời gian yêu nhau, có đôi khi tôi cũng chủ động thanh toán tiền dù Hưng ngăn cản. Anh ấy tính rất lịch thiệp ga lăng, chỉ muốn chiều chuộng bạn gái. Song tôi hiểu anh Hưng cũng còn phải lo nhiều khoản sinh hoạt, không nỡ gây áp lực với Hưng.
Vả lại, khi gặp nhau hẹn hò, tôi muốn đôi bên đều thoải mái, chẳng cần nghĩ suy tính toán.
Nhưng dần dần tôi nhận ra Hưng đã thay đổi, không còn là chàng trai mà tôi từng quen biết. Có thể vì cuộc sống xuất hiện nhiều trở ngại hoặc vì lòng anh đã không hướng về tôi nữa.
Chuyện bắt đầu từ hơn 1 tháng trước khi Hưng nghỉ ở công ty cũ. Suốt tuần đó, tôi thấy anh buồn, nhắn tin ít đi. Anh ấy đang 28 tuổi, chắc cũng đang gặp vấn đề gì đó trong công việc. Còn tôi thì ngược lại, vừa được nhận vào một công ty mới, với vị trí rất ổn định, đãi ngộ tốt.
Gần như trong suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi không gặp nhau. Cứ khi nào rủ bạn trai đi chơi, anh lại nói là mình đang bận cho những cuộc phỏng vấn xin việc mới, chuẩn bị rất cầu kỳ và mất công. Tôi cũng đành phải đợi để qua giai đoạn khủng hoảng này của anh.
Ngày qua ngày, tôi thấy anh Hưng hời hợt với mình hơn. Đỉnh điểm nhất là ngày tôi nhận tháng lương đầu tiên ở công ty mới, đó là một con số nằm ngoài mong đợi, quá xứng đáng cho sự cố gắng của tôi.
Tôi quyết định sẽ mời anh Hưng một bữa thật sang chảnh để lấy lại tâm trạng. Bạn trai tôi thích món gì, tôi sẽ chiều anh ấy như thế.
Ấy thế mà khi gọi điện cho người yêu thông báo về bữa ăn tôi mời, anh ấy lại thẳng thừng nói ra một câu bẽ bàng: "Anh không đi đâu, em có lương thì rủ bạn bè, anh không xứng đáng với đồng tiền em làm ra".
Chưa hết, anh Hưng còn nói thêm: "Bây giờ anh chỉ là thằng thất nghiệp thôi, không có tương lai, sao mà xứng với em chứ?"
Tôi nghe từng lời anh nói mà như vết dao cứa sâu vào trái tim. Tại sao 2 năm trời vừa qua, Hưng không thể hiện sự tự ti với tôi một chút nào, mà đến bây giờ anh lại nói ra những lời này. Đây quả thực chẳng phải người đàn ông mà tôi thực sự yêu thương, tin tưởng.
Tới giờ, tôi vẫn chưa nói chuyện lại với Hưng, hai chúng tôi cứ im lặng. Các tài khoản mạng xã hội của anh ấy thì vẫn còn đó nhưng chẳng cập nhật gì. Tôi không có tinh thần làm việc, người luôn chán nản, rệu rã.
Tôi thật lòng không muốn mọi thứ kết thúc như thế này...