Phụ nữ lấy chồng xa là điều thiệt thòi, tủi hờn. Tôi là vậy, ngày trước vì yêu không nghe bố mẹ cứ quyết lấy chồng khác tỉnh. Quê chồng cách quê vợ hơn 200km, một năm may ra tôi về ngoại được 1 lần còn không thì 2 năm. Phần vì ở xa, phần vì mỗi lần về tốn kém, chưa kể bận công việc, con cái không đi được.
Khác với tôi, cô em gái lấy chồng làng sướng lắm. Có việc gì bố mẹ cũng sang giúp, con cái nhà ngoại đỡ đần cho nhiều. Nhìn nó ở ngoại nhiều hơn ở nhà mình mà tôi phát thèm. Lấy chồng rồi mới hiểu những lời bố mẹ nói là đúng, dại dột sống theo ý mình giờ tôi mới thấm, mới tiếc nuối. Bởi cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, cãi vã, mâu thuẫn nhiều lắm.
Vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng từ lúc cưới, bố chồng tôi mất cách đây 7 năm rồi. Còn một mình mẹ, tôi phụng dưỡng chăm sóc bà hơn cả mẹ ruột. Mẹ đẻ tôi không thể chăm thì thôi dành mọi sự chăm sóc, phụng dưỡng cho mẹ chồng vậy. Bà nội hay bị đau chân, đau lưng nên sáng sớm và tối nào tôi cũng vào bóp chân, massage cho mẹ. Mẹ chồng có phần hơi khó tính, khắt khe với tôi nhưng tôi nghĩ đó là việc bình thường, mẹ nào cũng muốn các con ngoan thôi.
Ở nhà chồng hơn 10 năm tôi chưa để xảy ra tai tiếng hay lời trách móc gì từ nhà chồng cả. Mọi vấn đề xảy ra tôi chọn cách im lặng để giải quyết. Tôi không cần chiến thắng điều gì ở nhà chồng, vì tôi cũng chẳng được gì ngoài việc bố mẹ chồng ghét thêm ghét. Với tôi, mẹ nào cũng như nhau, hiếu thảo với bố mẹ chồng thì sau này con dâu, con rể mình mới nhìn vào mà noi gương.
Tuổi già, bệnh tật khiến sức khỏe của bà nội ngày càng yếu đi. Mẹ tôi ốm nằm một chỗ nửa năm thì mất. Nhà có mình tôi là con dâu nên tôi nhận hết việc chăm sóc, cơm nước cho mẹ. Nhìn mẹ, tôi thương lắm, không biết bố mẹ tôi sau này già ai chăm sóc. Mỗi ngày tôi chỉ biết chăm mẹ tốt hơn có thể để sau này không ân hận gì.
Ngày mẹ yếu, vợ chồng tôi gọi cô út về gặp mẹ lần cuối. Cô ấy lấy chồng thành phố, nhà cũng khó khăn nên lần nào về mẹ con tôi cũng cho chút tiền, đồ để thêm thắp, lo cho cuộc sống gia đình. Thương em chồng, coi mẹ chồng như mẹ ruột thậm chí là hơn vậy mà lúc bà hấp hối mẹ lại đuổi tôi ra ngoài, dúi cho con gái chiếc chìa khóa ngăn tủ nhỏ mà tuyên bố cho hết con gái 300 triệu và 5 chỉ vàng ông bà tiết kiệm được.
Biết được chuyện này tôi sốc lắm, chồng tôi cũng bất bình cho rằng mẹ chỉ thương con gái, mang tiền nuôi nhà thông gia. Anh cấm em gái được đụng vào số của cải đó, còn cô ấy thì cứ khăng khăng nhận là của mình vì mẹ cho rồi. Mẹ mất, hai anh em chồng lại cãi nhau ầm ĩ vì mẹ chia tài sản không công bằng. Cô út bảo căn nhà này mẹ để cho vợ chồng tôi thế là được rồi, có chút tiền kia cô ấy nhận thì chẳng có gì sai.
Tôi không tiếc số tiền kia, thứ tôi tiếc và buồn là cách hành xử của mẹ, mẹ coi tôi không phải là con. Bao nhiêu tình cảm, chăm sóc mẹ từng ấy năm trời vẫn không bằng con gái ruột của mẹ, tôi buồn lắm. Tôi có nên cùng chồng giữ lại số tiền kia của mẹ không?
(Xin giấu tên)