Các cụ nói cấm có sai "mồm miệng đỡ tay chân" hay như câu "mật ngọt thì chết ruồi", tôi cá tất cả mọi người cả nam cả nữ đều thích những lời nói ngọt ngào, lọt tai.
Tôi nhớ 2 năm trước, một anh bạn của tôi đã từng vào nam ra bắc nhận xét về con gái hai miền rằng. "Gái miền Bắc đảm đang nhưng chỉ hợp sống đất Bắc nhưng con gái miền Nam thì cả hai miền đều muốn lấy làm vợ. Không hẳn vì khéo làm mà con gái miền Nam cô nào cũng nói năng dễ nghe. Với họ, mật ngọt chết ruồi dại gì mà không ngọt".
Thế nhưng phụ nữ không phải ai cũng hiểu điều đó. Chỉ cần đàn ông làm sai gì, chúng ta lại quay ra cằn nhằn, cáu gắt, thậm chí có những chị còn "chửi chồng như hát hay", điều đó cũng lý giải lý do các anh chán vợ và muốn ngoại tình.
|
Ảnh minh họa. |
Vì bồ luôn dành những lời lẽ ngọt ngào cho người yêu của mình chứ không giống các bà vợ. Vậy là chúng ta ngang nhiên bị tước mất đi một quyền được yêu thương.
Hay như chuyện làm dâu. Tôi nhớ tới chị đồng nghiệp công ty tôi. Chị ấy gái quê nhưng may mắn lấy chồng thành phố. Cái gì cũng biết làm, khéo tay, đảm đang tính tình hiền lành. Con cái cũng rất xinh xắn nhưng vẫn không được lòng mẹ chồng bằng cô em dâu.
Cô gái kia thì khác một trời một vực, nhà có công chuyện, cô ấy chỉ mon men dồn hết việc cho chị bạn tôi rồi ra hỏi thăm các cô, bác người này người kia. Cô cũng biết nịnh khéo mẹ chồng chuyện mua sắm, làm đẹp. Thế nên ai cũng khen cô em biết điều, biết quan tâm mọi người, sống tình cảm, thân thiện.
Còn chị bạn tôi thì cứ cắm đầu vào bếp, làm hết phần người khác thế nên bị đánh giá là cù lần, là nhà quê. Đi đâu mẹ chồng cũng chỉ mang theo cô em dâu đi mà không bao giờ đếm xỉa đến chị ấy.
Không chỉ khéo nói, cô em dâu còn rất thảo mai, một mặt vẫn mẹ con ngọt xớt mặt khác vẫn chị, chị em em nhờ vả trong khi ở trước mặt người này, nói xấu người kia. Chị bạn tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà im lặng.
Tủi thân nhất là đồ quê ngoại gửi lên mẹ chồng chị không bao giờ đụng đến nhưng cứ hễ em dâu mua gì là mẹ cũng khen lấy khen để.
Thế mới nói, phụ nữ dù có đảm đang, tốt tính đến mấy thì cũng không sung sướng bằng biết "dẻo miệng".