Người đời có câu: “Gái có công chồng chẳng phụ”. Có phải đàn ông nào cũng biết trân trọng người đàn bà đi qua năm tháng khó khăn cùng mình? Phải chăng đàn ông nào cũng thương yêu vợ từ thuở hàn vi đến khi có mọi thứ trong tay? Không đâu, có biết bao người đàn ông ngoại tình, phũ phàng với người đàn bà hy sinh, cực khổ vì mình. Như người ta vẫn thường nói: Đàn ông khi giàu sang thường quên lời thề trong giông bão.
|
Có phải người đàn ông nào cũng sẽ trân trọng người vợ đã cùng mình đi qua gian khó? – Ảnh minh họa: Internet |
Chị hàng xóm của tôi bị chồng phụ bạc, ngang nhiên qua lại với một người đàn bà khác. Ai ở đây cũng thương cho hoàn cảnh của chị. Chị lấy chồng cũng hơn 10 năm rồi. Người chồng của chị thuở đó chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Nhưng chị thương yêu anh thật lòng. Chị tin chỉ cần cố gắng, cuộc sống hai vợ chồng chị sẽ ổn.
10 năm nay, ai cũng biết chị thương chồng, hiếu thuận với ba mẹ chồng như thế nào. Chị làm lụng cực nhọc, chẳng nề hà việc gì để mưu sinh. Chị từng rửa chén thuê, phụ bán quán, bán rau ngoài chợ… tất tả ngược xuôi để cùng chồng gồng gánh gia đình. Chị hà tiện bản thân đến mức tối đa. Ngoài vài ba bộ quần áo chị chẳng sắm sửa gì cho bản thân. Phụ nữ người ta phấn son, giày dép nhưng chị chưa bao giờ mua một món đồ gì cho riêng mình. Làm được đồng nào, chị đều đưa chồng cất. Mục tiêu của hai vợ chồng làm gom đủ vốn sẽ mở một cửa hàng tạp hóa.
Rồi ước mơ của hai vợ chồng chị cũng thành sự thật. Cửa hàng không quá lớn nhưng cũng giúp hai vợ chồng chị không còn phải bươn chải nắng mưa ngoài đường nữa. Chị cứ ngỡ rồi đây gia đình mình sẽ bình yên, thảnh thơi. Nhưng có ngờ đâu, chồng chị từ khi có chút tiền trong túi lại sinh tật. Anh tập tành uống cà phê, nhậu nhẹt, đi hát karaoke, đến những nơi mà trước kia anh chưa từng đặt chân đến. Và rồi, anh có nhân tình.
Chị khóc lóc, đau khổ. Chị không ngờ chồng tệ bạc với mình như thế. Nhưng chồng chị trong cơn say đã chỉ mặt chị mà nói rằng: “Cô nhìn lại mình mà xem. Phụ nữ gì mà gầy guộc như que củi. Gương mặt già nua, bàn tay thì đầy những vết chai sạn. Cô có biết là tôi chán ngấy một người vợ như cô rồi không?” Nói xong, anh ta lăn ra ngủ mà không biết rằng những câu nói của anh chẳng khác gì những vết dao cứa vào lòng chị.
Vì ai mà chị nhịn ăn, nhịn mặc? Vì điều gì mà chị hà tiện không dám mua một thứ gì cho bản thân chứ đừng nói đến phấn son, làm đẹp? Chẳng phải là vì gia đình, vì tương lai, vì cuộc sống ngày hôm nay hay sao? Tại sao chồng chị có thể nhẫn tâm nói ra những điều đó? Anh phủ nhận tất cả cố gắng, hy sinh của chị trong 10 năm trời dễ dàng như thế sao?
Phụ nữ à, đàn ông tham lam, bạc tình thì cho dù công lao vợ có lớn đến đâu thì họ cũng bất chấp mà phụ bạc. Bởi vậy, phụ nữ đừng sống cạn kiệt, đừng hy sinh, đừng trút cạn những gì mình có. Thương chồng nhưng hãy chừa 1 phần để biết thương lấy bản thân mình. Bởi tình yêu của đàn ông, chẳng biết sẽ thủy chung trọn đời hay chỉ là lời hứa mây bay gió thoảng.