Jodie Broadley, 26 tuổi đến từ Anh là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn. Tuy nhiên, cô lại mắc căn bệnh tâm thần khủng khiếp được gọi bệnh mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder -BDD, hay còn gọi là hội chứng sợ xấu) làm thay đổi nhận thức của cô về ngoại hình của mình.Đây là chứng bệnh mà người ta luôn trong cảm giác lo âu, thậm chí là sợ hãi với bất kỳ khiếm khuyết nhỏ như sẹo, dị tật nhỏ... trên cơ thể mình. Hoặc người bệnh còn cố tìm ra khiếm khuyết của cơ thể dù cho nó không tồn tại.Jodie được chẩn đoán mắc bệnh này khi 24 tuổi, nhưng các triệu chứng đến rất sớm, từ năm cô 11 tuổi. Lúc đó, bạn bè thường trêu chọc cái mũi tẹt, cân nặng của cô và cô nghĩ điều này thực sự là một căn bệnh.Cô bắt đầu trang điểm từ năm 16 tuổi và nhìn mọi thứ với con mắt cực đoan. Cô chẳng thể chịu được việc mọi người nhìn thấy mặt thật của cô và trang điểm, ăn mặc chẳng khác gì Lady Gaga.Mỗi đêm Jodie luôn cấu xé cơ thể mình. Cô ghét cơ thể mình đến nỗi luôn muốn dùng dao để xẻo nó đi. Cô không có can đảm đứng trước gương, lo lắng không dám ra ngoài, sợ mọi người chê ngoại hình xấu xí, không hoàn hảo.Mỗi lần ra ngoài, cô phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để trang điểm thật hoàn hảo. Cô cũng phải ăn thật nhiều để tạo cho mình tự tin. Đôi khi, Jodie cũng muốn đăng ảnh lên mạng nhưng rồi lại sợ rằng mọi người nhìn mình chẳng xinh đẹp gì.Căn bệnh lạ này ảnh hưởng không ít đến các mối quan hệ của cô gái trẻ. Bạn bè dần lãng quên Jodie khi cô luôn từ chối những cuộc vui bên ngoài. Mỗi khi đi gặp bạn bè về, cô không thể ngừng khóc bởi nghĩ đã làm hỏng một ngày đẹp trời chỉ vì thèm muốn được xinh đẹp như người khác.Chỉ khi gia đình nhận ra Jodie mắc bệnh BDD sau khi cô tự sát bằng cách tự xẻo thịt mình. Gia đình cho cô đi chữa trị, rất may sau đó bệnh thuyên giảm.Bây giờ Jodie bắt đầu đam mê Body Painting và cảm thấy thoải mái hơn. Cô gần như chấp nhận được cơ thể mình tuy còn e ngại tiếp xúc với người lạ.
Jodie Broadley, 26 tuổi đến từ Anh là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn. Tuy nhiên, cô lại mắc căn bệnh tâm thần khủng khiếp được gọi bệnh mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder -BDD, hay còn gọi là hội chứng sợ xấu) làm thay đổi nhận thức của cô về ngoại hình của mình.
Đây là chứng bệnh mà người ta luôn trong cảm giác lo âu, thậm chí là sợ hãi với bất kỳ khiếm khuyết nhỏ như sẹo, dị tật nhỏ... trên cơ thể mình. Hoặc người bệnh còn cố tìm ra khiếm khuyết của cơ thể dù cho nó không tồn tại.
Jodie được chẩn đoán mắc bệnh này khi 24 tuổi, nhưng các triệu chứng đến rất sớm, từ năm cô 11 tuổi. Lúc đó, bạn bè thường trêu chọc cái mũi tẹt, cân nặng của cô và cô nghĩ điều này thực sự là một căn bệnh.
Cô bắt đầu trang điểm từ năm 16 tuổi và nhìn mọi thứ với con mắt cực đoan. Cô chẳng thể chịu được việc mọi người nhìn thấy mặt thật của cô và trang điểm, ăn mặc chẳng khác gì Lady Gaga.
Mỗi đêm Jodie luôn cấu xé cơ thể mình. Cô ghét cơ thể mình đến nỗi luôn muốn dùng dao để xẻo nó đi. Cô không có can đảm đứng trước gương, lo lắng không dám ra ngoài, sợ mọi người chê ngoại hình xấu xí, không hoàn hảo.
Mỗi lần ra ngoài, cô phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để trang điểm thật hoàn hảo. Cô cũng phải ăn thật nhiều để tạo cho mình tự tin. Đôi khi, Jodie cũng muốn đăng ảnh lên mạng nhưng rồi lại sợ rằng mọi người nhìn mình chẳng xinh đẹp gì.
Căn bệnh lạ này ảnh hưởng không ít đến các mối quan hệ của cô gái trẻ. Bạn bè dần lãng quên Jodie khi cô luôn từ chối những cuộc vui bên ngoài. Mỗi khi đi gặp bạn bè về, cô không thể ngừng khóc bởi nghĩ đã làm hỏng một ngày đẹp trời chỉ vì thèm muốn được xinh đẹp như người khác.
Chỉ khi gia đình nhận ra Jodie mắc bệnh BDD sau khi cô tự sát bằng cách tự xẻo thịt mình. Gia đình cho cô đi chữa trị, rất may sau đó bệnh thuyên giảm.
Bây giờ Jodie bắt đầu đam mê Body Painting và cảm thấy thoải mái hơn. Cô gần như chấp nhận được cơ thể mình tuy còn e ngại tiếp xúc với người lạ.