Tôi và cô ấy đã rất thân nhau, phải nói là thân như chị em ruột. Đã nhiều lần tôi gặp khó khăn, cô ấy đều là người giang tay giúp, không tiếc bản thân. Tôi cũng từng như vậy nên chúng tôi chưa từng giấu giếm nhau chuyện gì.
Khi chưa có người yêu, tôi còn hay đi chơi với cô ấy và bạn trai của cô ấy. Sau này, khi tôi có người yêu thì lại là lúc cô ấy chia tay bạn trai của mình. Đau khổ vật vã, chính tôi là người luôn ở bên động viên an ủi. Tình cảm gắn bó vô cùng.
Ngày tôi cưới chồng, cô ấy khóc hết nước mắt. Phần vì vui cho tôi, phần vì buồn tôi có chồng sẽ không được gắn bó với cô ấy nữa. Nhưng tôi đã không vì có chồng mà quên bạn. Có việc gì, đi đâu, tôi cũng luôn gọi cho cô ấy và tích cực mai mối để khiến cô ấy quên đi người bạn trai cũ của mình. Chỉ là, bao năm cô ấy vẫn nói còn yêu người cũ quá nhiều và chấp nhận sống độc thân như vậy, không thiết lấy chồng.
Ảnh minh họa
Chỉ cho đến những ngày gần đây cô ấy đổ bệnh, tôi mới phát hiện một sự thật khiến tôi vô cùng đau lòng, chỉ muốn chết. Chồng tôi đi làm, công việc ổn, lương cao lại khá đẹp trai nên có lẽ là niềm mơ ước của nhiều cô gái nhưng tôi không nghĩ, bạn thân tôi cũng thích anh ấy. Cô ấy dù có tình cảm thì cũng nên tránh xa ra để không bị lún sâu vào. Chồng tôi cũng không thể vì bạn thân mà phá vỡ tình cảm vợ chồng bao năm nay.
Tôi gọi cho chồng để hỏi về số tiền 20 triệu dưới giỏ hoa quả. Anh sợ hãi về nhà rồi quỳ sụp dưới chân tôi. Tôi không nói gì, nước mắt trào ra rồi đi lên phòng, không quên để lại tờ đơn ly hôn đã kí sẵn.
Tôi có thể tha thứ cho chồng tội ngoại tình nhưng không thể tha thứ cho việc anh chọn cô bạn thân như chị em ruột của tôi để làm chuyện đó. Hóa ra cuộc điện thoại đó chính là thỏa thuận tiền bạc của hai người. Anh đã chu cấp cho cô ta bao nhiêu. Họ đã lén lút với nhau từ bao giờ.
Thật lòng tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại đối xử với tôi như thế. Tình yêu không có lỗi nhưng không thể chà đạp lên niềm tin của người khác. Tôi bỏ đi trong cay đắng và tác thành cho họ. Nếu họ thực sự đến với nhau và sống hạnh phúc thì tôi sẽ chấp nhận, không oán hận và coi đó là số phận ông trời đã sắp đặt. Và tôi chỉ là kẻ thừa đã đến nhanh chân hơn cô ta mà thôi. Quên đi để sống là những gì tôi có thể làm để bản thân thanh thản hơn…