Ngày cưới, anh nói với họ hàng hai bên rằng anh sẽ không để tôi phải buồn, sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc. Tôi tin anh như một con ngốc để rồi anh phụ bạc, phản bội tôi hết lần này đến lần khác.
Sau khi cưới, tôi cố gắng trở thành một người vợ đảm, lo chuyện nội trợ, luôn làm. cơm ngon, canh ngọt chờ anh về. Chuyện đối nội, đối ngoại tôi cũng cố gắng chu toàn. Dù người nhà chồng không thích tôi, coi thường tôi. Họ cho rằng cưới được một giám đốc tài giỏi như anh là phúc ba đời của tôi. Tôi vẫn im lặng, nhẫn nhịn họ. Sự thật thì dù là vợ giám đốc, tôi vẫn có công việc, có thu nhập chứ đâu cần anh phải nuôi tôi.
|
Biết chồng tiếp tục ngoại tình, tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa. (Ảnh minh họa) |
Ấy vậy mà thứ tôi nhận lại là chỉ là sự phản bội. Sau khi tôi sinh con được 1 tháng, tôi phát hiện anh và bạn thân của tôi dẫn nhau đi Hội An chơi bời, hú hí. Tôi không bao giờ quên được những dòng tin nhắn mùi mẫn, những hình ảnh giường chiếu trần trụi của họ.
Ngày phát hiện ra mọi chuyện, tôi vừa khóc vừa thương con. Tôi tự hỏi tại sao tôi đã cố gắng vun vén gia đình, để con có được gia đình đầy đủ, hạnh phúc, có bố có mẹ. Vậy mà anh lại đang tâm phá nát nó. Biết chuyện, anh không một lời xin lỗi, chỉ bao biện: "Anh với cô ấy là tri kỷ. Anh hay phải đi công tác, vợ chồng mình hay phải xa nhau. Khi gặp cô ấy, anh nhất thời không kiềm chế được. Hơn nữa, đôi khi anh cũng buồn, bất mãn vì mẹ anh không thích em...".
Nghe những lý do anh đưa ra để bao biện, tôi không chịu nổi. Ngày tôi đưa ra tờ đơn ly hôn, bố tôi nói nếu tôi ly hôn thì ông sẽ từ mặt tôi. Ông cảm thấy mất mặt, xấu hổ với mọi người. Mẹ chồng thì xuống nước năn nỉ tôi hãy tha thứ cho chồng. Chồng tôi đến lúc đó mới tin tôi có gan bỏ anh ấy. Anh xin lỗi tôi và nói lời hứa hẹn. Tôi lúc đó rất áp lực và căng thẳng. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng có anh một cơ hội để chuộc lỗi.
Thời gian sau đó, gia đình tôi khá yên ấm. Anh ít đi công tác hơn. Hết giờ làm, anh về nhà cùng mẹ con tôi bên mâm cơm ấm cúng. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ êm đềm được vài tháng. Gần đây, tôi thấy anh đi đâu cũng kè kè chiếc điện thoại bên mình. Điện thoại anh yêu cầu mở khóa bằng gương mặt nên tôi không tài nào mở khóa được.
Khi về nhà, hễ có thời gian rảnh là anh nhắn tin liên tục, vừa nhắn tin vừa cười cợt. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngày anh nói sẽ đi TPHCM công tác. Tôi có linh cảm rằng anh không thực sự đi công tác nên không đồng ý để anh đi. Sau đó, tôi với anh cự cãi. Anh vẫn nhất quyết xách va li đi mặc tôi có nói như thế nào.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngày tôi ôm con vào thăm chồng, tôi phát hiện anh tiếp tục ngoại tình. Căn phòng anh ở được dọn dẹp gọn gàng, nhưng tôi lại phát hiện chiếc lược chải tóc còn vương vài ba sợi tóc dài, trong túi anh có 2 hộp bao cao su. Nhìn thấy tôi, anh chỉ hốt hoảng, lắp bắp hỏi: "Em...em...sao em lại dắt con vào tận đây?".
Không những thế, anh còn trêu chọc nữ nhân viên trong công ty mình. Cô ta được đà, còn tỏ thái độ không tôn trọng tôi. Nhìn thấy tôi, cô ta còn hỏi: "Chị ạ, anh Phương (chồng tôi) đâu? Tối hôm qua anh ấy hứa với em là sáng nay sẽ dậy sớm chở em đi mua quà".
Tôi giờ không còn nước mắt để khóc mà cũng chẳng muốn khóc nữa, chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh đến lạ thường. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh hay nói với anh câu nào. Tôi cũng không có ý định sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi đã gom góp đủ thất vọng rồi. Niềm tin cũng mất, tình yêu cũng không còn. Tôi để lại lá đơn xin ly hôn rồi ôm con ra sân bay. Tôi nghĩ dù có thế nào, tôi cũng sẽ không cho anh ấy thêm cơ hội.