Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm trưởng phòng cho một công ty thiết kế. Thu nhập khá, vẻ ngoài bảnh trai ngay từ thời trẻ, gái vây quanh tôi không ít, tôi cũng nổi tiếng trong đám bạn là có số đào hoa.
Tôi gặp vợ vào một lần sinh nhật của người yêu bạn thân. Cô ấy xinh xắn, trẻ trung, vô tư và cực kỳ dễ thương. Sau hôm đó, tôi quyết tâm tán đổ em cho bằng được. 1 tháng chiến đấu, em cũng nhận lời làm người yêu tôi. Mọi thứ của em đều rất tốt duy chỉ có điều, cô ấy rất hay ghen.
Công việc của tôi đôi khi cần phải ra ngoài xã giao, rượu chè, về muộn với đối tác là chuyện bình thường nhưng mỗi lần như vậy em lại nghi ngờ, ghen bóng ghen gió. Nếu không phải trót có bầu, tôi cũng sẽ suy nghĩ tới mối quan hệ lâu dài với em.
|
Ảnh minh họa. |
Lấy em về làm vợ rồi, tưởng em sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng em vẫn thế, có khi còn tệ hơn. Nhớ một lần, em còn ôm cả bụng bầu tới công ty làm loạn chỉ vì tối hôm trước tôi say rượu ngủ quên nhà bạn, điện thoại tôi hết pin em không liên lạc được. Vụ đó, tôi thực sự mất mặt với anh em công ty. Em cũng tỏ vẻ xin lỗi và im ắng được một thời gian cho đến khi nhà có ô sin.
Em sinh con, công việc nhà không ai cáng đáng, tôi cũng không thể ở nhà chăm sóc em nên bàn với em thuê ô sin. Tôi để cho em toàn quyền quyết định và chọn lựa.
Quả thực, trong đời tôi, chưa thấy một đứa con gái nào xấu, quê, đen, béo lùn đến thế. Nhìn thấy con bé là tôi đã chẳng có tâm trí nào muốn ăn cơm chứ chả nói gì đến chuyện này kia. Được cái nó tốt tính, một vài lần tôi có dặn riêng nó chịu khó chăm sóc và chịu đựng tính cách vợ tôi vì cô ấy hơi khó tính.
Nhưng vợ tôi thì không nghĩ đơn giản vậy, cô ấy lại tưởng tôi có tình ý gì mà lén lút thậm thụt. Con bé cũng sợ vợ tôi nên cứ nhìn thấy tôi là nó tránh. Vợ lại một lần nữa lôi tôi ra để chỉ trích rằng tôi đã làm gì khiến con bé sợ tôi đến vậy. Quả thực, trước đây tôi cũng nổi tiếng đào hoa, ra ngoài cũng có không ít gái nhưng ngỡ xấu "ma chê quỷ hờn" như con bé ô sin nhà tôi thì không có cửa. Hơn nữa, tôi cũng không phải kiểu đàn ông ba lăng nhăng. Tôi có vợ con thì các mối quan hệ khác cũng rất minh bạch, rõ ràng và chừng mực.
Vợ tôi cứ nghi ngờ như thế khiến tôi rất áp lực. Nhiều khi chẳng cả muốn về nhà. Không về thì vợ tôi lại lên cơn. Mà con bé ô sin nó chẳng có tội tình gì, đuổi nó đi thì thương. Nhưng chẳng biết làm sao giải thích cho vợ hiểu. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.