Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi, chỉ vì “trót nhỡ” với một cậu hàng xóm. Tôi sinh con xong thì đi học trung cấp, còn Huy - chồng tôi vào đại học. Làm bố mẹ trẻ không được bao lâu thì Huy nhanh chóng nhận ra, tình cảm giữa chúng tôi chỉ là sự tình cảm bồng bột do hóoc môn chi phối. Anh ta nhanh chóng yêu một cô sinh viên cùng khóa, rồi nhất định đòi ly hôn.
|
Cho dù cay đắng tôi vẫn phải thừa nhận mình không bằng bà bán cá (Ảnh minh ho ạ IT) |
Tôi lỡ dở ở tuổi 21, ôm một đứa con gái chưa đầy 2 tuổi trên tay, ngơ ngơ ngác ngác sống. Được ít lâu thì cha mẹ tôi lại đột ngột bị tai nạn, qua đời để lại hai mẹ con tôi côi cút.
Để thoát khỏi đau buồn, tôi theo bạn bè rủ rê đi buôn đất. Vốn liếng mà cha mẹ để lại cho tôi có vài trăm triệu nhưng vào thời đó cũng đủ cho tôi mua được dăm mảnh đất đẹp. Có lẽ có “hoa tay” nên tôi chọn mảnh đất nào trúng mảnh đất đó. Trao tay vài lần, tôi nhanh chóng có tiền tỷ, làm nhà, mua xe.
Sau vài năm cô đơn, mọi người khuyên tôi nên tham gia câu lạc bộ tìm bạn đời cho khuây khỏa. Tôi đã đăng ký tham gia và tình cờ được giới thiệu làm quen với Khánh - hơn tôi 11 tuổi. Khánh làm bảo vệ ở một chợ lớn của Hà Nội, mặt mũi cũng sáng sủa, tuy nhiên, gia cảnh hơi nghèo, bố bị bệnh nặng và chân anh ta có tật nên đi cà nhắc. Đó là lý do Khánh muộn vợ.
Khánh rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi, cũng tỏ vẻ quý mến, săn đón con gái tôi. Tôi đã có chồng, có con riêng nên cũng muốn lựa chọn một người “không hoàn hảo” vì hy vọng Khánh sẽ quý trọng hạnh phúc mình đang có. Vì thế, 27 tuổi tôi kết hôn lần nữa. Tôi xây nhà rước bố mẹ chồng về ở cùng, chi tiền mổ lại chân cho chồng rồi chạy cho chồng một công việc ổn định. Chân Khánh gần như hoàn hảo khi đi chậm, cuộc sống sung sướng nên càng ngày càng đẹp trai, phong độ.
Tôi sinh con gái thứ 2 với Khánh. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế êm ả trôi qua. Nào ngờ khi con gái thứ 2 được 3 tuổi, tôi phát hiện Khánh cặp bồ với cô bán cá ở chợ - vốn là “mối cũ” của anh ta. Tôi gần như tuyệt vọng. Tôi trẻ hơn anh ta 11 tuổi, xinh đẹp, yêu anh ta từ khi anh ta què quặt, nghèo hèn, cung phụng anh ta bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Cuối cùng tôi vẫn không bằng bà bán cá ở chợ.
Dù Khánh năn nỉ, hứa hẹn thay đổi nhưng tôi không qua được cảm giác ngửi thấy “mùi cá” khi lại gần anh ta. Cuối cùng chúng tôi ly thân, hai năm sau Khánh biết không thể níu kéo được nên đã chủ động ly hôn, khi tôi 33 tuổi.
Tôi nuôi cả hai cô con gái, ba mẹ con sống rất vui vẻ. Chỉ những đêm khuya tôi mới có những nỗi cô đơn sâu thẳm mà chỉ người đàn bà sống một mình mới hiểu. Trong suốt 10 năm sau, tôi cũng có vài mối tình nhưng đều cảm thấy nhạt nhẽo, không chân thành nên nhanh chóng tan.
Có tiền nên tôi “bảo dưỡng” mình rất tốt, chịu khó tập tành nên dù đã U50 nhưng mọi người đánh giá tôi chỉ 35-36 tuổi. Có sắc, có tiền nhưng trái tim tôi thực sự chai sạn, không còn tin đàn ông, không còn rung động. Nhưng bỗng nhiên nó lại đập mãnh liệt đến đau đớn.
Lúc đầu, tôi hoàn toàn không để tâm đến cậu ta nhưng số phận đưa đẩy chúng tôi lại. Tôi thường hay làm muộn, cậu ấy cũng tăng ca. Một chiều muộn mưa gió, vắng người, cậu ấy mở nhạc to. Bản nhạc Saxo mênh mang khiến tôi xao động, lòng chợt chùng xuống, sũng nước. Tôi kéo ghế ra hiên, ngắm mưa, không nhận ra cậu ấy đã đứng sau lưng lúc nào. Cả hai cũng vu vơ nói chuyện thời tiết, chuyện âm nhạc, chuyện đời. Hóa ra, tuy trẻ, nhưng cậu ấy có vốn hiểu biết tuyệt vời về sách - người bạn thân thiết trong những ngày tháng cô đơn của tôi.
Lúc ra về, cậu ấy che ô cho tôi ra xe nhưng lại nghiêng hết ô về phía tôi, chịu ướt. Khi xăng đan của tôi kẹt vào nắp cống, cậu ấy nâng chân tôi lên để gỡ dép rồi lại đi vào cho tôi. Đứng cầm ô phía trên, nhìn bả vai căng đầy, thanh xuân của cậu ấy, tôi đã không kiềm chế được mơ màng.
Những ngày sau đó, cậu ấy thường len lén mang đến cho tôi một cái cây nho nhỏ, một cốc café, một cái bánh ngọt. Cậu ấy nghe tôi kể tên những bản nhạc tôi thích thì hôm sau đã đi copy cho tôi một đĩa nhạc để tôi nghe trên ô tô. Khi tôi ốm, cậu ấy mua thuốc, mua cháo đưa lên cho tôi…
Những sự quan tâm nhỏ nhỏ, ấm áp đến nghẹn ngào như vậy đã xa lạ với tôi từ lâu. Từ cuộc ly hôn đầu, sau khi bố mẹ mất, hai mươi mấy năm tôi cũng đã tự mình gồng gánh mọi chuyện, trở nên chai sạn, mạnh mẽ, tưởng như không cần ai quan tâm cũng sống tốt.
Đàn ông tán tỉnh, nói với tôi những lời khen tặng, tán dương rất nhiều. Đàn ông tặng điện thoại, đồng hồ, dây chuyền đắt tiền không thiếu. Nhưng chưa ai cúi xuống đi xăng đan cho tôi, chưa ai tặng tôi một cái dây buộc tóc chỉ để “khi làm việc đỡ vướng” hay chia sẻ với tôi về một cuốn sách tôi thích, im lặng bên cạnh tôi để nghe hết một bản nhạc.
Cậu ấy cũng không giấu tình cảm mãnh liệt của mình dành cho tôi. Cậu ấy nói cậu ấy không xứng, nhưng thật luôn ngưỡng mộ và xót xa cho tôi. Cậu ấy sẽ im lặng chúc phúc cho tôi. Tôi 43, cậu ấy mới 26 tuổi, chỉ hơn con gái tôi 2 tuổi. Cho dù nằm mơ, cho dù tự ép buộc mình, tôi cũng không dám bước qua khoảng cách 17 năm chua xót ấy. Nhiều đêm, tôi đã rơi nước mắt cho sự trớ trêu của số phận và ban ngày lại bình tĩnh mỉm cười, coi cậu ấy như người bạn tri kỉ.
Nhưng tình yêu là điều không thể trốn tránh. Cho đến một ngày, trong một chuyến đi công tác, sau khi ăn tối, cậu ấy đưa tôi về phòng, lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, si tình, tôi đã không chống đỡ được.
Chúng tôi thật lòng yêu nhau, si mê, quấn quýt. Tôi chưa từng nhớ nhung, thèm khát điên cuồng đến vậy. Nhưng mà tôi rất sợ. Bố mẹ cậu ấy đã nghe phong thanh nên muốn từ mặt. Tôi sợ con gái tôi biết chuyện các con sẽ rẻ rúng mình. Tôi cũng sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy.
Dù lòng đau như cắt tôi vẫn đưa ra lời chia tay còn cậu ấy cũng điên cuồng van xin tôi đừng từ bỏ. Cậu ấy đã ốm bê bết khi chia tay nên tôi lại mủi lòng quay lại. Chúng tôi yêu nhau một cách đau đớn, xấu hổ, không có tương lai. Tôi phải làm sao bây giờ?