Tôi và con trai vừa chuyển về quê ở được mấy tháng nay. Vợ chồng tôi ly hôn rồi, ly hôn sau 7 năm chung sống tưởng chừng hạnh phúc với nhau. Chúng tôi ít khi cãi vã, hiếm khi tranh luận hay làm mất mặt nhau trước mặt người khác. Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi êm ấm, hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu rõ ràng nhất, giữa chúng tôi đã hết tình yêu.
Chồng tôi là một người đàn ông khô khan, ít nói, chưa bao giờ nói được những lời hay ý đẹp với vợ. Tôi lại là người lãng mạn, thích sự mới mẻ trong cuộc sống. Nhiều lần tôi tìm cách thay đổi chồng bằng những việc như nấu ăn ngon, tổ chức sinh nhật hay tặng quà cho anh. Đáp lại, anh cằn nhằn, cho rằng tôi vẽ chuyện, vợ chồng quá hiểu nhau rồi thì không cần những việc làm vô bổ đó nữa. Từ đó về sau, chúng tôi càng lạnh nhạt với nhau và cũng chẳng buồn cãi cọ, chê trách nhau nữa. Đến khi mọi thứ vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi, tôi đã nộp đơn ly hôn, kết thúc tất cả.
Sau khi nhận số tiền lớn từ chồng cũ, tôi dẫn con trai 5 tuổi về quê sống cùng bố mẹ. Cuộc sống trôi qua bình lặng, nhẹ nhàng mà đơn điệu. Con trai vẫn hay nhắc về bố, rồi hỏi bố tại sao không đến thăm con. Tôi gọi điện cho chồng cũ, anh kiên quyết nói đã ly hôn thì nên cắt đứt, tốt nhất không dây dưa nữa. Anh còn nhắc lại chính tôi là người nộp đơn ly hôn trước nên dù có thế nào, anh cũng không bao giờ quay lại với tôi. Bù lại, anh sẽ chuyển khoản tiền chu cấp cho con nhiều hơn. Sự tuyệt tình của chồng khiến tôi đau đớn vô cùng.
Tối qua, con trai khoe bức tranh vẽ gia đình được cô giáo khen. Nhìn bức tranh 3 người, cha mẹ nắm tay con trai, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc mà tôi đỏ hoe mắt. Con tôi vẫn còn khao khát một gia đình trọn vẹn, có đủ cha mẹ.
Tôi đau lòng nhận ra, chính sự nóng nảy của mình đã vô tình cướp đi mái ấm của con. Sau khi ly hôn, tôi hối hận rất nhiều, lúc nào cũng suy nghĩ phải làm sao để chồng chịu quay lại với mình. Nhìn con ngây thơ nhớ bố, tôi xót xa quá.