Mới kết hôn được 7 tháng nhưng tôi đã thấy sợ hôn nhân, muốn được như ngày độc thân vô tư, tự do, chẳng ai có quyền xét nét mình. Tôi áp lực, chán vì sống chung với mẹ chồng, mẹ khó tính, không dễ chịu như trước đây tôi từng nghĩ. Nhà có 2 nàng dâu, nhưng chị dâu cũng chẳng khác tôi là mấy, thậm chí khổ hơn.
Vợ chồng chị kết hôn được 5 năm, chồng chị mới đi nước ngoài được gần 1 năm. Anh chị hiện có 2 cháu, 1 đứa lên 4, 1 đứa mới được 5 tháng. Anh chị xây nhà ở sát vách với bố mẹ chồng. Dù không ở chung, chồng lại không có nhà nhưng chị chẳng thoát được cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bà nội thường xuyên sang mắng nhiếc, đay nghiến chị. Thậm chí tiền chồng chị gửi về, mẹ cũng giữ không cho chị đụng vào.
Mẹ chồng khó tính là vậy, anh chồng lại chán hơn. Anh rất nghe mẹ, không thương vợ. Tôi không ít lần nghe chị dâu cãi nhau với chồng qua điện thoại, chưa bao giờ tôi thấy anh bênh hay an ủi vợ mà lúc nào cũng bảo đó là trách nhiệm, đừng có kể lể. Một mình chị nuôi 2 đứa con, một mình chăm con mọn vất vả vậy, vào tôi chắc tôi trầm cảm mất.
Chứng kiến cảnh chị vừa cho con bú, vừa lau nước mắt khi mẹ chồng sang phàn nàn về việc cháu nhẹ cân, hay ốm. Bà đổ hết mọi tội lỗi cho chị, chị không biết chăm con, mẹ thì béo tròn ra. Lắm lần chị uất ức cãi lại là y rằng mẹ lại mắng chị dữ hơn, gọi điện cho con trai, thông gia than vãn, bảo dạy lại vợ, lại con. Cuối cùng chị phải xin lỗi mẹ dù bà có sai đi chăng nữa.
Thương chị, tôi cũng sợ bản thân mình sau này sẽ như vậy. Tôi thắc mắc rằng sao chồng chị đi làm ăn xa, một mình chị ở nhà sinh đẻ không về ngoại để mẹ đẻ chăm, năm chị về ngoại được 2 lần Tết và sinh bé thứ 2. Mỗi lần về không quá 3 ngày. Nhà ngoại chị cách đây có 7km chứ xa xôi gì, chẳng gì bằng về ngoại, tư tưởng thoải mái, mọi thứ cũng tốt hơn. Ở đây, sớm muộn chị sẽ trầm cảm, phát rồ vì stress, vì vất vả mà thôi.
Chị nghe tôi nói chỉ cười rồi thở dài, chị bảo: "Giá như anh Việt tôn trọng nhà vợ thì chị sẽ về ngoại ở, nhưng không… Chị sẽ ở đây, khổ cũng sẽ ở để 2 đứa cháu này bà nội phải có trách nhiệm, phải chăm chúng nó. Về ngoại khổ lây sang bố mẹ chị mà vẫn bị nhà nội nói. Chị không muốn bố mẹ khổ vì chị nữa".
Như chạm vào nỗi niềm của chị, chị khóc, tâm sự với tôi nhiều hơn rằng trong mắt anh chồng, nhà vợ chỉ như người dưng, bố mẹ vợ không tốt đẹp gì. Chị đi lấy chồng, mang gần 500 triệu bố mẹ cho về xây nhà, thế nhưng anh chồng vẫn bảo ông bà ngoại chẳng cho gì.
Thực tình tôi chẳng hiểu anh Việt nghĩ gì. Tôi khâm phục chị dâu vì sức chịu đựng quá giỏi khi vẫn ở được trong ngôi nhà mà chồng không thương vợ, mẹ chồng thì luôn gay gắt với con dâu. May thay chồng tôi thương tôi. Tôi thử hỏi chị: "Đã bao giờ chị nghĩ sẽ ly hôn như giải thoát cho mình chưa?", chị gật đầu và nói cố vì con. Nhưng vì con mà khổ thế này thì liệu chị cố được bao lâu?
(Xin giấu tên)