Với tôi, một người đàn ông thành đạt và hào hoa thì việc có một người vợ xấu xí và mình không hề yêu là một nỗi bất hạnh tột cùng. Tôi không hề yêu Hân, một ngàn lần cũng không. Cô ấy là do mẹ tôi ép tôi lấy. Mẹ tôi bảo rằng Hân là người tốt, Hân đã cứu mẹ tôi trong lần mẹ bị tai biến. Nếu hôm đó không có Hân thì có lẽ mẹ tôi đã không qua khỏi.
Mẹ tôi nghèo khổ một đời rồi, chồng bỏ đi với người tình khi mẹ tôi mới 31 tuổi. Một mình mẹ tôi ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Từ bé đến giờ, tôi chỉ phản đối mỗi việc mẹ tôi muốn tôi lấy Hân. Nhưng rồi nhìn mẹ tiều tụy khóc lóc, tôi lại không nỡ lòng nào. Lúc đó, tôi đang có một tình yêu tuyệt đẹp với Tuyết, tôi đành phải đoạn tình với em để đi lấy vợ.
|
(Ảnh minh họa) |
Đám cưới của tôi diễn ra lặng lẽ. Dù lúc đó, tôi đã giữ chức phó giám đốc của một công ty luật, quen biết rộng nhưng tôi không dám mời nhiều. Vợ tôi xấu, dáng người thô, lại không biết ăn nói. Tuổi cô ấy cũng nhiều chứ không xinh đẹp, trẻ trung như Tuyết. Tôi cảm giác rằng, Hân không “đủ trình” để nói chuyện với tôi. Ngày cưới, tôi không hề mở miệng nói với vợ một câu nào. Tôi lặng lẽ như cái bóng. Đêm tân hôn cũng vậy, hai vợ chồng tôi mỗi người nằm một góc.
Tôi và Tuyết vẫn giữ mối quan hệ sau khi tôi cưới vợ. Tôi cưới vợ để làm đẹp lòng mẹ tôi, nhưng cưới xong tôi cứ để cô ấy ở nhà bầu bạn với mẹ. Tôi lấy cớ bận việc rồi thường xuyên ngủ ở ngoài nhưng thực chất là tôi đi qua đêm với Tuyết. Tuyết bảo rằng, em vẫn yêu tôi dù tôi có lấy ai đi chăng nữa. Biết người yêu thiệt thòi nên tôi cố gắng bù đắp cho em thật nhiều. Bao nhiêu tiền của, tôi đều giấu vợ cung phụng cho Tuyết. Tôi mua hẳn cho em một căn hộ chung cư và một chiếc ô tô xịn để tiện đi lại.
Vợ tôi có biết mối quan hệ này, tôi thấy nhiều lần Hân ngồi thẫn thờ trước tấm ảnh tôi và Tuyết chụp chung mà tôi vẫn giấu trong ví. Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn Hân biết rằng, em có thể có được thân xác của tôi nhưng đừng hòng lấy được trái tim của tôi. Tôi có thể cho Hân danh phận, nhưng tình yêu thì không bao giờ.
Sự việc cứ thế trôi qua. Đến năm thứ 3 thì Hân mang bầu và sinh con. Dù không yêu Hân nhưng thấy mẹ mong mỏi có cháu bế, tôi vẫn phải miễn cưỡng thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Từ ngày có con, Hân rạng rỡ hẳn ra, mẹ tôi cũng vui mừng tột độ. Tôi mặc kệ hai người đàn bà và một đứa trẻ, tôi vẫn đi ngoại tình với người cũ của tôi.
Nhưng hôm đó tôi đến nhà Tuyết bất ngờ thì thấy có một chiếc xe hơi lạ đậu bên đường. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bằng chìa khóa riêng thì nghe tiếng Tuyết thì thầm: “Ôi giời. Anh cứ lo hão. Em phải kiếm thêm từ lão ta mấy tỷ nữa rồi em về với anh. Có bao giờ em yêu anh ta đâu mà anh lo”. Tôi nhìn qua khe cửa thì thấy Tuyết đang ngồi trên đùi người đàn ông lạ, điệu bộ lả lơi. Tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi lao ra tát vào mặt Tuyết mấy cái rồi bỏ về.
Từ hôm đó, tôi lao vào rượu chè cờ bạc để quên đi tất cả. Tại sao một người đàn ông thành đạt như tôi lại không thể có hạnh phúc trong tình yêu. Ngay cả người tôi yêu nhất cũng lừa dối mình là sao? Những ngày đó, Hân cứ lặng lẽ ở bên cạnh tôi, làm canh giã rượu cho tôi uống, chăm sóc tôi từng li từng tí.
Lúc đó, tôi mới có thời gian để ý đến Hân. Tôi thấy em nhẹ nhàng và không bao giờ phàn nàn điều gì cả. Cũng vì những ngày tháng chán nản đó mà tôi hay ở nhà hơn. Tôi chơi với con, với mẹ và có nhiều thời gian hơn để nhìn người vợ mà tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi bắt đầu quen với những bữa cơm gia đình, quen với sự hiện diện của Hân. Ban đầu, tôi nghĩ rằng có thể là do tôi đang cảm thấy trống trải sau khi bị Tuyết “đá”, nhưng không phải, toi bắt đầu thấy rung động vì những thứ tình cảm mà trước đây tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Nhưng đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Một ngày nọ Hân tự dưng đổ bệnh rồi bác sỹ thông báo rằng Hân chỉ còn 2 tháng nữa để sống. Tôi đã hoảng loạn và hối hận tột cùng khi nghe hung tin. Tại sao ông trời lại ác với tôi như vậy cơ chứ, khi tôi vừa mới biết yêu vợ thương con thì vợ tôi lại phải từ giã cõi đời. Nhìn vợ ngày ngày giành giật từng phút một trên giường bệnh, trái tim tôi chỉ muốn vỡ vụn.
Tôi hối hận vô cùng. Tôi nghĩ mình đã bỏ phí quãng thời gian trước đây để chạy theo những thứ phù phiếm. Giờ đây, dù tôi có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không thể mua được thời gian. Tôi giờ chỉ còn biết ôm con, nhìn vợ nhắm mắt thiêm thiếp trên giường bệnh mà nước mắt chảy dài. Có phải do trước đây tôi đối xử tệ với Hân quá nên bây giờ tôi bị trừng phạt không?