Viết những dòng này mà nước mắt tôi vẫn rơi. Nghĩ đến cảnh chồng dầm mưa chịu lạnh cả đêm còn mẹ cầm chổi đứng canh trước cổng nhà mà tôi đau lòng quá. Đau lòng vì cả hai người tôi yêu thương nhất giờ lại trở mặt với nhau vì tôi.
Hồi trước mẹ tôi ngăn cản chúng tôi đến với nhau một cách quyết liệt. Bởi chồng tôi nhà nghèo, anh lại không có việc làm ổn định, mẹ sợ tôi khổ nên không cho chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi phải yêu nhau lén lút suốt 3 năm, đến khi có thai mẹ tôi mới đành chịu chấp nhận anh.
Chúng tôi ở nhà mẹ vì chưa có nhà riêng. Nhà chồng tôi lại chật hẹp, đông người nên tôi không ở được. Sống chung với nhau 2 năm, mẹ tôi dần dần thương anh hơn. Dù ở nhà vợ nhưng chồng tôi không lười biếng, không mặc cảm.
Ngược lại, anh chủ động làm việc nhà, nấu ăn cho cả nhà tôi. Tôi có làm gì khiến anh không vui anh cũng không tỏ ra khó chịu trước mặt bố mẹ tôi mà luôn đợi khi chỉ có hai vợ chồng mới nói ra. Thế nên trong mắt bố mẹ, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tôi trân trọng chồng cũng vì những gì anh đã thể hiện.
Thế nhưng không ngờ, khi tôi mới sinh con được hai tháng thì chồng tôi lộ ra một bí mật lớn. Anh lén lút vay bên ngoài với số tiền hơn 100 triệu đồng để kinh doanh. Không ngờ việc kinh doanh thua lỗ, lãi mẹ đẻ lãi con, anh không còn khả năng chi trả. Phải chi anh nói thật mọi việc với gia đình tôi thì có lẽ mẹ tôi đã không giận đến thế. Đằng này anh im lặng, lén tìm cách tháo gỡ nợ nần.
Trong lúc bí tiền, chồng tôi sa vào cờ bạc và số nợ càng lúc càng tăng lên. Đến khi mẹ tôi tìm sổ đỏ để đi cắt đất cho vợ chồng tôi thì mọi chuyện mới vỡ lở. Chồng tôi đã lén lấy sổ đỏ nhà tôi đi thế chấp cho bên vay nặng lãi để trả nợ. Hiện tại, anh đang nợ tới 600 triệu đồng.
Bố mẹ tôi sửng sốt. Tôi bàng hoàng. Mẹ tôi giận dữ đuổi anh ra khỏi nhà và tuyên bố không nhìn mặt rể nữa. Chồng tôi quỳ sụp xuống xin lỗi, van xin mẹ tôi cho anh ở lại chăm sóc vợ con nhưng mẹ không đồng ý.
Chồng tôi dọn đồ rời khỏi nhà. Nhìn anh hôn con lần cuối mà cả hai vợ chồng đều khóc. Từ đó đến nay, bố mẹ tôi bỏ tiền ra chuộc lại sổ đỏ và trả nốt số nợ của anh. Nhưng ông bà cũng ép tôi viết đơn ly hôn. Bố mẹ chấp nhận nuôi mẹ con tôi nhưng không chấp nhận rể như thế.
Nhìn chồng đêm nào cũng đến bấm chuông cửa rồi đợi cả đêm mà tôi xót xa quá. Tôi có nên bỏ trốn theo anh không? Bố mẹ thương tôi nhưng lại ép tôi ly hôn là đang hại tôi mất chồng, con mất cha rồi. Tôi phải làm gì đây?