Là đứa con trai duy nhất trong nhà nhưng tôi không nhận được tình yêu của bố. Bố tôi ít nói, trầm tính, hay thở dài và đặc biệt rất nóng tính. Với người khác bố bình thường nhưng với tôi ông luôn gắt gỏng, lớn tiếng. Từ nhỏ tôi không nhớ mình đã ăn bao trận đòi của bố. Bực bố đánh, say rượu bố đánh, tôi bị điểm kém cũng ăn đòn.
Bà nội xót tôi nên đón tôi về nuôi, ở với ông bà tôi được chiều, có cuộc sống sung sướng, yêu thương. Vậy mà mỗi lần bố sang bà, tôi hỏi ông, ông cũng chẳng thèm trả lời. Tôi thèm được như những đứa trẻ khác được bố mẹ yêu thương, cưng nựng, vỗ về nhưng có lẽ tôi không có được may mắn đó. Giá như tôi còn mẹ có lẽ sẽ khác, nhưng bà nội bảo mẹ tôi mất lúc tôi chào đời rồi.
Mẹ mất bao năm, bố tôi không tái hôn hay qua lại với ai khác dù được cả gia đình nội ngoại giục. Ông chỉ biết đi làm về rồi lại nhâm nhi chén rượu, thở dài đầy đâm tư. Tôi không hiểu vì sao bố chọn cuộc sống cô độc, hắt hủi tôi như vậy. Với bố tôi như cái gai trong mắt, chẳng lẽ tôi là con của người khác nên bố ghét tôi. Vì thương tôi bố không đẩy tôi ra ngoài đường, thành trẻ mồ côi. Tôi luôn tự hỏi điều đó nhưng chẳng có câu trả lời.
Lớn lên tôi đi học Đại học rồi lập nghiệp luôn trên thành phố. Ông bà già không làm ra tiền nên tôi tự túc vừa học vừa làm lo cho bản thân, bố cũng chẳng mảy may cho tôi đồng nào đóng học. Ông thờ ơ với tôi, không một chút quan tâm. Mải đi làm ăn kiếm tiền, 30 tuổi tôi mới quyết định kết hôn. Ông bà mừng vì điều này lắm.
Vợ tôi là bạn học cấp 3, em hiểu rõ hoàn cảnh tôi nhưng không chê mà còn rất thương. Tôi lấy vợ, người đứng ra tổ chức lại là ông bà nội ngoại chứ không phải bố. Đám cưới được tổ chức ở nhà bà nội, tôi có đến mời bố tới dự nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng đáng sợ. Tôi chẳng trông mong gì nhiều, chỉ mong ngày cưới bố đến với tư cách là bố tôi, vậy là đủ. Nhưng không…
Ngày cưới tôi, tất cả mọi người đều có mặt riêng bố tôi thì không. Tôi đã chờ ông đến hết tiệc cưới nhưng ông vẫn không tới. Sự uất hận, xấu hổ của tôi với bố thật là tệ. Tôi ấm ức khóc, hỏi bà nội tại sao bố đối xử với tôi như người ngoài vậy. Tôi không phải con bố ư? Bà nội ôm lấy tôi an ủi, sợ tôi uất ức quá làm điều dại dột bà mới tiết lộ sự thật bao năm nay.
Bà kể, ngày tôi chào đời cũng là ngày mẹ mất, sự ra đi của mẹ là cú sốc với bố. Bố rất yêu mẹ, yêu hơn cả bản thân mình. Mất vợ bố cho rằng tôi sát mẹ, vì sinh tôi mẹ mới ra đi. Bố cũng trách cả bà nội, vì bà cứ khuyên mẹ đẻ thường không cho đẻ mổ nên mới ra cơ sự này. Mỗi lần nhìn thấy tôi, bố lại nhớ về mẹ, về nỗi đau mất vợ nên mới cư xử như vậy.
Thật ra bố không tệ như tôi nghĩ, tôi về ở với bà, đi học Đại học bố vẫn gửi tiền bà nuôi tôi, chỉ là không muốn cho tôi biết. Ngày cưới bố không tới có lẽ có lý do riêng của ông. Nhưng nỗi đau mất đi người mình yêu nhất bao năm qua ông không quên được. Bố tự trách bản thân không bảo vệ được mẹ, ông chọn cách sống cô đơn đến già như để đày đoạ bản thân.
Nghe bà tâm sự, tôi lặng người thở dài thương bố nhiều hơn là trách giận. Tôi không còn mẹ, chỉ còn bố nhưng khoảng cách giữa hai bố con tôi xa quá, tôi không biết phải làm gì để bố chấp nhận, yêu thương tôi. Ông cũng có tuổi rồi, ở một mình không tốt.