3 chị em tôi đều làm việc và lập gia đình xa nhà nên rất ít khi được gặp nhau đông đủ. Vào ngày giỗ mẹ năm nay, bố tôi nói là sẽ phân chia tài sản cho các con, mỗi người một ít để lấy vốn làm ăn. Vì vậy chúng tôi phải cố gắng sắp xếp thời gian về nhà.
Thế nên, ngày giỗ mẹ năm nay là lần đầu tiên có mặt đông đủ con cháu, không khí gia đình thật ấm áp, mỗi bữa cơm phải làm hai mâm.
Hôm qua, lúc tuyên bố chia tài sản, bố gọi cả cô Thanh hàng xóm qua tham dự. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, họp gia đình là chuyện nội bộ, sao bố lại gọi người ngoài đến làm gì.
Dường như hiểu được sự thắc mắc của chị em tôi, bố nói là mẹ tôi mất sớm, bố ở vậy nuôi các con khôn lớn thành đạt. Bây giờ bố thấy đã hoàn thành trách nhiệm của người cha nên đã đến lúc phải nghĩ cho bản thân.
Bố bảo 2 tháng trước, bố bị bệnh phải nằm viện nửa tháng, trong suốt thời gian đó cô Thanh luôn ở bên cạnh chăm sóc. Nếu không có cô ấy giúp đỡ, chắc bây giờ bố chẳng thể ngồi nói chuyện được với chúng tôi như thế này.
Em trai tôi trách bố sao không gọi điện để chúng tôi thay nhau về chăm sóc. Bố bảo lần nào chúng tôi về chơi nhà cũng nói công việc bận không ở lại được lâu nên bố không dám phiền đến các con.
Bố bảo sẽ cưới cô Thanh làm vợ, sau khi cưới sẽ tặng cô ấy 100m2 đất. Phần đất còn lại sẽ chia cho 3 chị em tôi, ngôi nhà thì sẽ là của chung không cho hay bán gì hết.
Thấy bố có cô Thanh làm bạn lúc tuổi già, tôi cũng yên tâm và ủng hộ hai người đến với nhau. Nhưng em trai tôi phản đối nói là sẽ đón bố đến nhà em ấy sống. Còn mảnh đất ở quê không được chia cho ai hết, cứ để nguyên vậy.
Cô Thanh nói là sẽ không tranh giành đất của chúng tôi, cô ấy chỉ muốn được làm bạn cùng với bố tôi. Nhưng bố tôi vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch đã vạch ra, dù ai ngăn cản cũng không nghe. Vì vậy em trai tôi và bố đang rất căng thẳng, là chị cả trong nhà mà tôi không biết phải làm thế nào cho đúng nữa?