Anh không còn nhớ rõ từ khi nào những tin nhắn của em gửi cho anh thưa dần. Tin nhắn anh gửi cho em chỉ phản hồi là “đã xem” chứ không bao giờ thấy em trả lời. Em lấy lí do vì chuyện gia đình, vì công việc mà không có thời gian cho anh.
Những lần hẹn hò giữa chúng ta cũng ngày một thưa hơn. Nếu có cũng không còn mặn nồng, ngọt ngào như trước. Em luôn muốn kết thúc một cách chóng vánh với vô vàn lý do em đưa ra mà anh cho nó hết sức lãng xẹt. Em sẵn sàng từ chối những cuộc hẹn hò một cách thẳng thừng mà không hề biết rằng anh đau, anh suy nghĩ nhiều như thế nào?
Không ít lần anh thấy xuất hiện những tin nhắn, những cuộc gọi đến một cách bất thường, vào những thời điểm không bình thường của một số máy lạ mà em không lưu tên. Anh biết chúng ta đã có giao hẹn sẽ không xâm phạm đời tư của nhau và anh vẫn giữ lời hứa. Chỉ là số điện thoại ấy gọi nhiều quá, gửi tin nhắn nhiều quá nó khiến anh tò mò mà thôi.
Em vẫn viện cớ đó là mối quan hệ “đồng nghiệp” chứ không có tình ý gì? Vậy sao số lần chúng ta đụng độ nhau lại nhiều đến thế, không phải hai mà cả ba người. Không ít lần anh vô tình bắt gặp em đi xem phim, đi uống cà phê với anh chàng “đồng nghiệp”. Nhìn nụ cười hạnh phúc của em, sự mãn nguyện trên khuôn mặt em, anh đã hiểu lý do vì sao em luôn từ chối hẹn hò với anh, cũng chẳng thèm hồi âm tin nhắn anh gửi đi.
|
Không ít những cuộc đụng độ giữa ba người làm cho anh, em và anh ta khó xử, bối rối (ảnh minh họa)
|
Không ít những cuộc đụng độ giữa ba người làm cho anh, em và anh ta khó xử, bối rối. Không ít lần anh thấy em bên cạnh anh ta lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười thật hạnh phúc. Còn bên anh em cau có, tỏ ra khó chịu với những thứ chẳng có gì. Em cũng không còn cười với anh như trước, nếu có đó chỉ là những nụ cười gượng gạo để che lấp đi sự thật mà thôi, rằng em đã thay đổi, em không còn giữ nguyên vẹn tình cảm của đôi ta. Có lẽ em đã quên khoảng thời gian tươi đẹp hai ta đã dành cho nhau.
Anh cũng không hiểu sao những cuộc cãi vã, xích mích của hai ta toàn những lý do không đâu vào đâu. Những chuyện nhỏ nhặt đều biến thành những chuyện to tát rồi giận hờn, trách móc để rồi khoảng cách giữa chúng ta ngày càng sâu hơn, rộng hơn.
Nếu trái tim em đã thay đổi, nếu em không còn thủy chung như những gì hai ta đã ước thề thì anh cũng không níu kéo làm gì. Buông bỏ để cả ba cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Em hãy nhớ anh không yếu hèn từ bỏ em mà đơn giản anh không muốn hàn gắn một tình yêu không còn nguyên vẹn.
Anh không muốn cả ba phải đau khổ hay khó xử. Một người đau là đủ rồi, một trái tim tổn thương sẽ cần nhiều thời gian để bình phục. Thế nên anh không muốn 3 trái tim cùng tổn thương, cùng đau đớn thêm nữa. Với anh thế là đủ rồi!
Anh đau là đủ rồi! Chỉ cần thời gian anh sẽ xóa nhòa bao cảm xúc, bao kỉ niệm để mạnh mẽ bước tiếp trên con đường không có em.