Em dâu về làm dâu cũng được gần 1 năm rồi, tính tình của em ấy hiền lành, khéo ăn khéo nói nên rất được lòng bố mẹ chồng tôi.
Từ khi có em dâu, mẹ chồng tôi tỏ thái độ không thích người con dâu cả là tôi lắm. Bởi tính tôi thật thà thẳng thắn có gì nói đấy, không quen nịnh nọt nên mỗi lần hai mẹ con ngồi nói chuyện chỉ muốn cãi nhau thôi.
Tình cảm của tôi và em dâu tuy không bao giờ xảy ra xích mích nhưng cả hai mỗi lần gặp nhau chỉ nói vài câu hỏi thăm xã giao, chứ chẳng lấy gì là thân thiện. Bởi tôi cứ cảm giác sự khéo léo của em dâu có vẻ giả tạo khiến cho tôi khó có thể dốc hết mọi tâm sự cùng em ấy.
Nếu không có chuyện xảy ra vào ngày đầu năm mới thì chắc trong mắt mẹ chồng tôi, em dâu là người con dâu tốt đẹp tuyệt trần.
|
Từ khi có em dâu, mẹ chồng tôi tỏ thái độ không thích người con dâu cả là tôi lắm. (Ảnh minh họa). |
Vào tối mùng 4 Tết, cả đại gia đình tôi đang ngồi ăn bữa cơm đông đủ thì nghe thấy ngoài cổng có tiếng ồn ào, mọi người chạy ra xem sự thể. Trước mặt chúng tôi là 4 người lạ mặt mũi dự tợn hỏi em dâu tôi ở đâu?
Bố chồng tôi hỏi chuyện thì họ nói em dâu tôi vay 100 triệu đồng từ trước khi cưới để mua sắm điện thoại, quần áo ăn chơi nhưng đến nay cả năm rồi mà chưa trả được. Họ đã gọi điện thoại nhiều lần nhưng lần nào em dâu cũng chỉ hứa hẹn, nhịn hết nổi đành phải đến tận nhà nhờ đến gia đình nhà chồng tôi trả giúp.
Mọi người ngơ ngác tìm em dâu để hỏi thực hư, sau một hồi thì tìm được em dâu đang trốn trong nhà kho, mặt mũi tái mét, lắp bắp không nói lên lời. Chú em chồng thấy vợ mình nợ số tiền lớn nên tức giận liền xông vào định đánh nhưng mọi người can ngăn.
Mẹ chồng tôi giận ra mặt, mắng em dâu rằng không ngờ vẻ bề ngoài hiền lành thánh thiện vậy mà nhân cách lại xấu xa, đã rước nhầm "của nợ" về làm dâu con. Bố chồng tôi không muốn xui xẻo đến với gia đình trong đầu năm nên đã huy động mọi người trong nhà có bao nhiêu tiền mặt hãy đưa ra cho vợ chồng em dâu mượn để trả nợ trước rồi trong nhà tính sau.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi bàn với chồng đưa cho em dâu tất cả số tiền mặt đang có trong ví khoảng gần 8 triệu đồng. Những người khác trong gia đình cũng chỉ cho em dâu mượn vài triệu đồng.
Mấy người đòi nợ lấy được khoảng 20 triệu đồng thì đi và họ hẹn ra Tết sẽ quay trở lại để lấy nốt. Họ đi rồi, nhìn mâm cơm còn nguyên mà chẳng ai còn tâm trạng muốn ăn nữa, một phần vì tiếc tiền một phần vì tức giận món nợ mà em dâu mang về nhà chồng.
Vì muốn trả hết số nợ cho vợ, em chồng tôi đã đứng ra vay mọi người rồi sẽ trả dần. Nhưng vợ chồng chú ấy là công nhân, mỗi tháng lương bổng hai người được có 10 triệu đồng, đến tiền ăn tiêu cũng còn thiếu thì lấy đâu trả nợ?
Tôi có cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, chỉ có bố mẹ chồng biết. Giờ tôi không cho mượn thì cả nhà chồng tôi gặp rắc rối, ấy là chưa kể tôi sẽ mang tiếng chị dâu có mà không cho em chồng mượn tiền trả nợ. Còn cho mượn thì chắc không bao giờ đòi được. Băn khoăn quá mọi người ạ.