Cách đây hơn một tuần, Hùng bạn trai của tôi, báo tin mẹ anh ấy bị tai nạn rất nặng, đang trên đường từ quê ra thành phố cấp cứu. Lúc đó tôi chuẩn bị có cuộc họp nhưng vẫn phải hủy để đi đón mẹ chồng tương lai.
Suốt một tuần bác nằm viện, toàn bộ tiền chữa trị là do tôi bỏ ra hết. Dù công việc ở công ty rất bận nhưng mỗi ngày tôi vẫn dành một tiếng vào thăm. Sau khi bác xuất viện, tôi đón về nhà mình chăm sóc cho đến khi sức khỏe bình phục trở lại.
Buổi tối hôm qua, mẹ bạn trai ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà tôi, vì muốn có ấn tượng tốt với bác, tôi đã đưa cho Hùng 3 triệu làm những món ngon chiêu đãi khách. Thế nhưng trong suốt bữa ăn, bác không động đũa món gì, chỉ ăn cơm chan với ít canh. Tôi gắp cho miếng trứng cá thì bác bỏ ra mâm một cách phũ phàng và nói không thích ăn.
Sau khi ăn cơm xong, Hùng mang bát đi rửa, tôi ngồi gọt trái cây mời nhưng bác không thèm ăn. Bực quá tôi hỏi thẳng bác có chuyện gì thì nói ra, đừng có giận dỗi khó chịu lắm.
Bác ấy nói là không cho hai đứa chúng tôi lấy nhau. Nghe lời bác nói mà tôi giật mình, rơi chiếc dao đang gọt trái cây xuống bàn. Hùng mà lấy được tôi như "chuột sa chĩnh gạo", tôi nóng mặt hỏi lý do tại sao? Bác nói Hùng mà lấy tôi thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi kinh ngạc, không biết ai thiệt thòi hơn ai. Yêu nhau 3 năm nay, làm được bao nhiêu tiền Hùng cho vào túi hay gửi về quê biếu bố mẹ. Xe của anh ấy là do tôi mua tặng, nhà anh đang ở là tiền của tôi mua, mỗi tháng tôi còn bao toàn bộ tiền chi tiêu sinh hoạt. Anh ấy phải may mắn lắm mới yêu được người bạn gái giỏi giang, mỗi tháng kiếm được 500 triệu. Vậy Hùng đến với tôi khổ ở chỗ nào?