Tôi đang sống trong những tháng ngày đầy tội lỗi. Chỉ vì tôi quá ham chơi và không biết lo cho gia đình nên bây giờ mới xảy ra nông nỗi này. Giờ tôi mới biết ân hận nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi kết hôn cách đây 3 năm, cuộc sống vợ chồng chúng tôi tương đối êm ả và hạnh phúc. Vậy nhưng, kể từ khi sinh con thì vợ chồng tôi bắt đầu có nhiều mâu thuẫn. Tôi luôn ỷ lại việc chăm con cho vợ và hầu như không động tay vào bất cứ việc gì. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng ở nhà chăm một đứa trẻ là quá nhàn nhã. Chỉ có tôi phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền mới mệt mỏi và áp lực thôi.
Vợ tôi cũng không đòi hỏi tôi phải làm việc nhà. Tuy nhiên cô ấy hay than thở vì tôi dành quá nhiều thời gian với công việc, bạn bè. Đó là nguyên nhân khiến chúng tôi liên tục cãi vã. Tôi vốn là kẻ ham chơi. Vì thế sau khi kết hôn, tôi vẫn duy trì thói sinh hoạt ấy.
Nhiều hôm tôi đi chơi đến nửa đêm mới về. Vợ ở nhà sốt ruột nên liên tục gọi đến điện thoại của tôi. Cảm thấy vợ phiền phức, những lần sau đó tôi đều tắt máy để không phải nghe vợ cằn nhằn và giục về qua điện thoại.
|
Nhiều hôm tôi đi chơi đến nửa đêm mới về. Vợ ở nhà sốt ruột nên liên tục gọi đến điện thoại của tôi. Ảnh minh họa |
Hôm ấy tôi đi ăn liên hoan đời độc thân của đứa bạn. Chúng tôi đi uống bia rồi lại rủ nhau đi hát, thành ra gần 2 giờ sáng tôi mới về nhà. Về đến nhà, mở điện thoại ra thì tôi thấy hàng chục cuộc gọi của vợ, mẹ vợ và cả mẹ tôi nữa. Lúc ấy tôi còn nghĩ có lẽ vợ mình đã mách lẻo gì đó với các mẹ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Khi tôi bước chân vào nhà thì thấy mẹ tôi vừa khóc thút thít vừa ôm một số quần áo của vợ tôi đi. Nhìn thấy tôi, mẹ chỉ kịp giục tôi:
- Nhanh, chở mẹ đến bệnh viện mẹ mang đồ cho vợ con. Nó đang cấp cứu trong bệnh viện, nặng lắm.
Tôi luống cuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra tối hôm ấy con tôi bị sốt, vợ tôi gọi taxi nhưng không được đành phải tự mình đưa con đến bệnh viện. Hôm ấy trời mưa giông lớn, lại hạn chế tầm nhìn nên vợ tôi đã tông phải một cột mốc bên đường. Lúc tôi và mẹ đến viện, cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu.
Tôi không bao giờ quên khoảng thời gian đứng ngoài phòng cấp cứu. 8 tiếng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ trở ra và nói vợ tôi đã qua đời. Tôi ngã quỵ trước băng ca của vợ.
Vợ tôi ra đi để lại cho tôi một cậu con trai còn chưa biết gọi mẹ. Tôi day dứt lắm, đau khổ lắm khi nghĩ đến giờ phút cô ấy nằm dưới trời mưa giông cố gắng gọi cho tôi. Còn tôi lúc ấy vẫn đang thác loạn chơi bời với bạn bè.
Những ngày ở nhà trông con tôi mới hiểu sự vất vả mà vợ tôi đã phải chịu. Cô ấy nói không sai. Trông một đứa trẻ còn khổ hơn ra ngoài làm việc gấp nghìn lần. Càng nghĩ tôi càng trách mình đã quá vô tâm và thờ ơ với vợ. Nhưng thời gian làm sau có thể quay trở lại đây? Có lẽ cái giá mà tôi phải trả là cả cuộc đời còn lại sống trong sự cắn rứt và tội lỗi.