Tôi mới kết hôn và đang mang thai ở tháng thứ 8. Trong những ngày này, tôi luôn có cảm giác ngộp thở vì cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt ấy của thiên nhiên không khiến tôi bức xúc bằng kỳ nghỉ hè của những đứa trẻ...
Bố mẹ chồng tôi sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Tất cả đều lập nghiệp xa quê hương. Chỉ riêng chồng tôi là ở cùng với bố mẹ.
Năm ngoái, sau khi kết hôn tôi đã đề nghị chồng xin đi ở riêng. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn tôi sống cùng bố mẹ để hai bên nương tựa vào nhau.
|
Ảnh: Tierra Este. |
Gần 1 năm qua, bố mẹ chồng và nàng dâu là tôi chung sống khá hòa thuận. Chúng tôi chưa hề có mâu thuẫn cho tới những ngày gần đây.
Các anh chị chồng của tôi đều đã có 2 con. Nghỉ hè, ngoài chị chồng đưa con về quê nội thì 2 người còn lại mang con về gửi bố mẹ chồng tôi.
Vị chi chúng tôi phải nhận nuôi 4 đứa trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 10. 4 đứa trẻ này đều là con trai nên khỏi phải nói mọi người cũng hiểu, chúng nghịch ngợm đến mức nào.
Tất cả đồ đạc cá nhân của tôi, chúng mang ra nghịch và chưa bao giờ biết hỏi ý kiến người lớn.
Chúng còn hò hét ầm ĩ cả ngày lẫn đêm khiến tôi vô cùng bức xúc. Bức xúc hơn ấy là chuyện, chúng thường xuyên chiếm phòng ngủ của tôi.
Nhà bố mẹ chồng tôi có nhiều phòng. Tuy nhiên chỉ có phòng của vợ chồng tôi được lắp điều hòa. Ngày hè nóng, cả 4 đứa đều lao vào phòng của tôi để ngủ nghê chơi bời.
Căn phòng chỉ rộng 15 m2 mà có tới 4 đứa trẻ nô nghịch khiến tôi có cảm giác rất khó chịu. Tôi đã đề nghị chồng tôi giải quyết chuyện này nhưng chồng tôi lại đứng về phía chúng.
Anh ấy cho rằng, khi bật điều hòa thì nên để cả nhà cùng hưởng mát. Vì thế anh ấy không những không nghe tôi mà còn khuyến khích 4 đứa trẻ và cả bố mẹ chồng vào nằm cùng.
Bố mẹ tôi cũng không hề ý tứ trong chuyện này. Những hôm oi bức, họ cũng vác gối sang nằm phòng tôi.
Tôi đi làm về giữa trưa, mở cửa ra thấy 6,7 người nằm la liệt mà cơn tức giận dồn lên tận não. Tôi đóng sầm cửa lại rồi quay lưng đi.
Hôm sau, tôi lẳng lặng mang gối sang phòng khác để gia đình chồng và những đứa trẻ nhà chồng nằm mát ở phòng tôi.
Bố mẹ chồng tôi thấy tôi làm vậy thì hiểu ý. Những ngày sau đó họ không ngủ ở phòng tôi nữa nhưng vẫn để mặc những đứa trẻ ở đó. Tôi chịu đựng không nổi nên đến ngày thứ 7 thì tôi lên tiếng đuổi chúng ra ngoài, trả lại không gian cho tôi.
Bố chồng tôi thấy tôi đuổi các cháu, ông không nói gì nhưng mẹ chồng tôi thì khó chịu ra mặt. Bữa cơm, bà đưa cho chồng tôi 10 triệu rồi bảo anh đi mua cái máy điều hòa lắp phòng ông bà.
Sau đó, bà bắt đầu quay sang tôi nói giọng chỉ trích. Bà bảo tôi hẹp hòi khi hành xử như vậy với những đứa trẻ...
Tôi ức đến tận cổ. Ông bà thương 4 đứa trẻ sao không thương tôi đang bầu bì chửa đẻ. Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi không gian riêng tư của tôi liên tục bị người khác chiếm dụng làm phiền.
Những đứa trẻ nghỉ hè thì bố mẹ chúng phải có trách nhiệm, sao lại đưa về rồi đẩy trách nhiệm cho chúng tôi?