Mẹ tôi là một người ăn uống rất khắt khe, ít khi bà khen những món mọi người nấu thế nhưng lại luôn cảm thán mỗi lần ăn món bún ốc của cô gái ở đầu phố. Mẹ bảo ăn ở nhiều tiệm nhưng chưa thấy nơi nào ngon như thế, ăn rồi lại muốn ăn thêm, cô gái đó quả rất khéo tay.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ vừa ăn bữa sáng vừa tắm tắc khen cô gái đó khiến tôi tò mò vô cùng và cũng muốn thử ăn. Quả nhiên những lời mẹ nói không khoa trương chút nào và tôi đã mon men làm quen cô gái đó.
Cô ấy tuy không xinh lắm nhưng ăn nói có duyên và chưa lập gia đình khiến tôi rất thích thú. Sau đó thường xuyên đến quán ăn và bắt chuyện với cô gái tên Loan. Để rồi sau 2 tháng ăn bún mỗi bữa sáng, tôi đã chính thức cưa đổ cô ấy.
Vì muốn khoe chiến thắng với mẹ nên tôi đã đưa Loan về ra mắt mẹ. Lúc đầu mẹ đón tiếp rất nhiệt tình và liên tục khen món bún ốc của cô ấy. Nhưng khi nghe đến đoạn giới thiệu Loan là người yêu thì mẹ phản đối ngay lập tức.
Tôi tức giận đáp trả lại: "Mẹ luôn dạy dỗ con là đừng bao giờ chê bai những người làm việc chân tay, thế mà giờ đây chính mẹ lại đi chê nghề nghiệp của bạn gái con là sao?".
Nghe những lời mẹ tôi nói, cô ấy chỉ cúi đầu xin lỗi hứa sẽ tiếp thu sửa chữa. (Ảnh minh họa)
Mẹ bảo chưa bao giờ chê công việc của cô ấy mà là nhân cách của Loan không thể bước vào gia đình tôi. Mẹ kể lại câu chuyện đã xảy ra cách đây một năm, hôm đó mẹ và nhiều người đang ngồi ăn sáng ở quán của Loan thì bất ngờ có vụ tai nạn.
Trong khi mọi người hoảng hốt chạy lại giúp đỡ người bị nạn, thế nhưng Loan thì vẫn thản nhiên ngồi bán bún mà chẳng bận tâm những gì đang diễn ra trước mắt. Mẹ bảo sau hôm đó tự nhiên bà có ác cảm với cô ấy nhưng vì không có chỗ nào nấu ngon bằng nên vẫn phải ghé quán của Loan để ăn.
Nghe xong cô ấy vội bào chữa, mình là con gái chân yếu tay mềm biết chẳng giúp gì được nên chỉ dám đứng xa để quan sát cho đỡ vướng chân tay người khác.
Mẹ lại kể một lần khác một cụ bà bán vé số tay chân yếu bê bát bún không may tuột tay bị vỡ không ngờ Loan mắng xối xả, bà đã không được ăn còn bị tính tiền cả cái bát vỡ nữa. Người già nghèo khổ như thế đáng lý cần phải làm phúc giúp đỡ, đằng này lại còn tính toán chi li. Nói một hồi rồi mẹ khẳng định điều đó chứng tỏ nhân cách của Loan cũng rất tầm thường không đáng được bước vào gia đình này.
Nghe những lời mẹ tôi nói, cô ấy chỉ cúi đầu xin lỗi hứa sẽ tiếp thu sửa chữa và mong muốn được làm con dâu để học hỏi nhiều hơn. Theo mọi người tôi có nên khuyên mẹ cho Loan cơ hội sửa sai không đây?