30 tuổi đã từng trải qua vài ba mối tình với các cô gái xinh đẹp nhưng chưa ai có thể khiến 1 gã bất cần đời như tôi hài lòng. Vì các cô nàng hầu hết đều õng ẹo, tỏ vẻ tiểu thư đỏng đảnh đã vậy chẳng cô nào trong trong trắng thậm chí còn quá điêu luyện sành sỏi trên giường.
Vì vậy để xác định dài lâu với họ là rất khó, tôi đoán mẹ tôi cũng chẳng thích kiểu con dâu như thế nên yêu được 1 thời gian chúng tôi lại đường ai nấy đi. Nhiều lần thấy con trai chẳng chịu lấy vợ bố mẹ tôi cứ giục tới giục lui. Bà còn giới thiệu cho tôi hết cô này đến cô nọ, cô nào có công việc ổn định thì hình thức lại siêu xấu. Cô nào ưa nhìn 1 chút thì lại ăn không ngồi rồi. Nhiều lần tôi phát cáu bảo với mẹ:
|
(Ảnh minh họa). |
- Con có tới mức ế ẩm đâu mà mẹ mai với chả mối, mẹ cứ chờ đi sau này con sẽ dắt 1 cô hoa hậu về cho mẹ lác mắt ra.
- Thôi tao xin, nhà này chỉ cần có con dâu ngoan hiền là được rồi cái thứ hoa hậu với chả á hậu đấy nhà này không phục vụ nổi đâu. À mà mẹ bảo, mẹ thấy con bé bán rau đầu ngõ ổn lắm, nó ngoan ngoãn hiền lành đã thế còn xinh xắn. Nói thật mẹ ưng nó lắm luôn hay là con thử tìm hiểu xem sao.
- Trời đất con mẹ đường đường là cử nhân đại học sao đi lấy cô gái bán rau được, mẹ cứ đùa.
Nó cũng học đại học đấy chứ, chẳng qua công việc lương bèo bọt quá nên mới về bán rau. Có khi nó bán 1 ngày bằng lương của mày cả tháng đầy đừng có mà khinh.
- Thôi thôi, con chẳng thích đâu.
Nhưng vụ này nghe mẹ có vẻ quyết tâm lắm, mẹ tôi còn cho cô ấy ở trọ căn phòng nhỏ dưới nhà. Sợ cô ta tưởng bở nên gặp gỡ tôi cũng chào ậm ừ chứ không tỏ vẻ thân thiết gì. Cô nàng gặp tôi cũng gật đầu chào chứ không hề săn đón như các cô khác.
Nhiều lần ngủ dậy thấy mẹ với cô ấy ríu rít nấu cơm dưới bếp rất vui vẻ, phải nói cô ấy nấu rất ngon. Khi tôi xuống ăn thì cô nàng đã ra chợ bán hàng rồi nên chẳng có khi nào ngồi ăn cùng cả. Tôi bảo là không để ý nhưng thật ra từ ngày có cô ấy tôi toàn về nhà ăn cơm vì mấy món ăn hấp dẫn quá.
Nhiều lần mẹ tôi gọi nàng ra ăn cùng nhưng nàng ngại cứ bảo cháu ăn rồi ạ. Mẹ tôi thì xem nàng như con dâu nên tối nào cũng bảo tôi xuống dười nhà nói chuyện tán tỉnh đi nhưng tôi không chịu.
- Con mà xuống cô ta lại tưởng bở cho xem. Dù thế nào con cũng không lấy vợ bán rau đâu, chẳng hợp gu gì cả.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới 1 hôm nhà tắm tầng 1 bị hỏng vòi nước nên nàng phải lên tầng 2 tắm nhờ. Lúc tôi vô tình mở cửa đi ra thì cũng là lúc nàng ra khỏi nhà tắm, chiếc áo ba lỗ mỏng không che nổi vòng 1 căng tròn đầy hấp dẫn của nàng. Nàng ngại ngùng chạy xuống nhà còn tôi vẫn đứng trơ ra mất mấy giây. Hôm nay tôi mới để ý nàng xinh và duyên dáng hơn tôi nghĩ. Vòng nào ra vòng nấy, mái tóc lại đen dài tự nhiên chứ chẳng nhuộm đỏ nhuộm he như mấy cô gái sành điệu ngoại kia.
Sau hôm đó tôi để ý tới nàng nhiều hơn, nhiều hôm tôi còn cố tình dậy sớm để soạn hàng cho nàng nữa. Lúc này nàng mới thật thà bảo:
- Thật ra mẹ em ốm, em muốn duy trì hàng rau với khách quen cho mẹ nên xin nghỉ việc đỡ đần mẹ ít tháng anh à.
- Em chịu khó thế, thời giờ ít ai hiếu thảo được như em đấy.
- Có gì đâu anh, giúp được bố mẹ em cũng thấy vui anh à. Cũng nhờ gánh rau này mà mẹ nuôi chị em em khôn lớn đấy. Thôi anh chuẩn bị đi làm đi, em cảm ơn anh nhiều nhé.
Nàng đi rồi tôi vẫn đứng ngẩn tò te ra, có lẽ tôi đã sai khi khinh thường nàng. Nếu là tôi chưa chắc tôi đã làm được như vậy. Sau lần đó tôi nhờ mẹ giúp đỡ để cưa cẩm nàng, khỏi phải nói mẹ đã vui mừng đến nhường nào. Yêu nhau được 3 tháng thì tôi đòi cưới và đến giờ tôi vẫn thấy biết ơn mẹ vì đã kiếm cho mình 1 cô vợ tuyệt vời đẹp người đẹp nết như vậy. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là nàng vẫn còn là con gái khi làm vợ tôi. Thế mới nói vợ chồng cưới nhau đôi lúc cũng là cái duyên là vậy. Nhiều lúc bạn bè cứ trêu chọc: "Bảo vợ mày bán cho tao bó rau đi" nhưng thay vì xấu hổ tôi lại thấy thương và tự hào về em hơn bao giờ hết.