Nhà tôi có hai chị em gái, bố tôi mất sớm, ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Một mình mẹ tần tảo biết bao nhiêu năm nuôi hai chị em ăn học đàng hoàng, khôn lớn. Tôi biết có những giai đoạn mẹ rất vất vả. Công việc của mẹ thu nhập không cao, trả tiền sinh hoạt, tiền ăn đã cực rồi nói gì chuyện học phí rồi làm đẹp nọ kia. Hiểu được điều đó, chị em tôi đều cực kỳ cố gắng tự lập từ sớm để không làm mẹ phải buồn.
Em gái tôi hơi cá tính, nó hiện đang làm về mảng thiết kế đồ hoạ. Trong khi đó tôi làm nhân sự của một công ty khá lớn. Tôi lấy chồng từ hai năm trước. Nói chung so với bạn bè đồng trang lứa thì tôi lấy chồng sớm nhưng mục đích của tôi là để sinh con cho mẹ đỡ buồn. Nhà thêm thành viên cũng sẽ vui hơn. Tôi còn dặn em gái lập gia đình sớm đi, đẻ con cho bà bế.
Chồng tôi làm về mảng công nghệ thông tin. Lương tháng của anh cũng ổn định, ngang ngửa với vợ. Cuộc sống hai vợ chồng khá tốt vì hỗ trợ được cho nhau. Chúng tôi còn sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để còn dành ra một khoản mua nhà. Cũng như thi thoảng còn biếu bố mẹ nội ngoại. Ông bà hai bên cũng chẳng còn kiếm ra thu nhập nữa, biếu vài đồng cho ông bà vui.
Suốt bao nhiêu năm qua từ sau khi bố tôi mất, mẹ tôi không đi bước nữa, mặc dù bà mới chạm ngưỡng ngoài 50 thôi (mẹ tôi sinh hai chị em từ rất sớm). Đôi lúc chị em tôi bảo mẹ cứ ra ngoài làm quen, tìm hiểu đối tượng nào đó cũng chung hoàn cảnh như mình. Về già con cái chẳng thể lúc nào cũng có cơ hội bên cạnh chăm sóc. Tìm kiếm một người bầu bạn vừa giúp đỡ các mặt trong cuộc sống mà tinh thần hẳn cũng vui vẻ hơn. Song mẹ tôi đều chẳng bao giờ hồi đáp mà cứ im lặng.
Cho tới mãi gần đây, tôi mới biết hóa ra mẹ mình cũng đã làm quen với một người đàn ông được vài năm rồi. Bà ấy có dùng smart phone nhưng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư, không bao giờ động đến hay tò mò vô cớ. Mọi chuyện bắt nguồn từ một hôm mẹ đưa ông ấy về nhà ra mắt với vợ chồng tôi và em gái.
Thực sự tôi rất bất ngờ, buổi sáng mẹ bảo tối sẽ có người đến nhà dùng bữa, là bạn của mẹ. Khi đó tôi đã ngờ vực trong lòng. Thế là hai chị em tôi mau chóng đi siêu thị mua nhiều đồ ăn ngon để chiêu đãi vị khách đặc biệt kia. Những tưởng không khí vui vẻ sẽ mở đầu một mối quan hệ giữa mọi người theo chiều hướng suôn sẻ. Ngờ đâu, chồng tôi đã làm một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Khi người đàn ông lạ kia đến nhà, ban đầu chúng tôi cũng rất ngại ngùng. Nhưng cứ nhìn sự ân cần mà mẹ tôi và bác ấy dành cho nhau là tôi và em gái xua tan đi rào cản khoảng cách ấy. Bữa ăn cơm, các thành viên nói chuyện cũng hết sức đầm ấm. Tôi chủ động hỏi hoàn cảnh của bác ấy. Thì bác trai nói ngày xưa vợ mất sớm, bác có một con trai cũng tầm tuổi tôi thì đã lấy vợ lập gia đình ổn định rồi. May mắn sao gặp được mẹ tôi là một người rất tâm đầu ý hợp đặc biệt khoản trò chuyện và khiêu vũ. Cũng theo bác kể, bác biết mẹ tôi được 3 năm trời rồi. Ôi vậy mà suốt thời gian qua tôi không hề hay biết!
Nhưng đáng nói là chuyện xảy ra ở phòng khách, tôi thấy chồng tôi hỏi những câu hơi riêng tư liên quan đến điều kiện kinh tế. Thấy sắp có điều chẳng lành, tôi ra hiệu cho chồng dừng lại. Song anh quá vô duyên nói một câu khiến mẹ tôi nín lặng: "Bây giờ bác mà giàu thì về đây mẹ vợ cháu vui phải biết, bà ấy xứng đáng với một người có điều kiện kinh tế vững chắc".
Tôi mau chóng lấy cớ đánh trống lảng, đưa chồng tôi lên tầng 2. Không lâu sau, bác trai bạn của mẹ tôi cũng xin phép ra về. Phải nói mẹ tôi cực kỳ thất vọng về con rể. Mà cũng đúng, chồng tôi nói vậy thì làm sao mà chấp nhận được cơ chứ? Mẹ tôi còn nổi giận, dọa từ mặt con rể, đừng bao giờ gọi bà là mẹ vợ nữa. Chồng tôi cũng biết mình sai, anh xin lỗi mẹ nhưng mẹ vào phòng và đóng cửa cái rầm. Đến tận hôm nay, mẹ vẫn chưa thèm nói chuyện lại với chồng tôi. Tôi là người đứng giữa cũng rất khó xử, thật rối trí quá chẳng biết phải làm sao.