Cuộc đời tôi tưởng như đã dừng lại sau khi có chồng. Hồi đó, tôi trăm phương nghìn kế tìm mọi cách để bố mẹ chấp nhận anh ta. Thậm chí tôi còn để có bầu trước như một cách ép buộc bố mẹ mình phải đồng ý. Tôi yêu anh ta còn hơn cả tính mạng mình.
Mà cũng đúng, hồi đó chồng tôi quan tâm, chiều chuộng tôi lắm. Nhìn bề ngoài, anh ta xăm trổ đầy người nhưng lại thể hiện tình cảm với người yêu ở chốn đông người. Tôi lại ngây thơ, tin vào tình yêu cổ tích mà không biết rằng, hiện thực còn cay đắng gấp bội lần.
Nhà chồng tôi ở cách rất xa thành phố, là một nơi hoang vu, có phần vắng vẻ vì thưa thớt nhà cửa. Ngay đêm tân hôn, chồng tôi bắt đầu thể hiện con người thật của anh ta. Anh ta đánh tôi sấp mặt chỉ vì tiền mừng cưới. Tôi bảo chồng cất tiền đó để đi gửi ngân hàng, lấy tiền lãi. Nhưng anh ta một hai đòi lấy tiền đi đánh bạc.
Thấy con dâu bị đánh, mẹ chồng tôi lao vào can ngăn, mắng con trai. Không ngờ, anh ta lại chửi luôn cả mẹ. Giây phút nhìn chồng chửi cha mắng mẹ, tôi điếng người, bàng hoàng vì không ngờ anh ta lại là kiểu người hỗn hào như thế.
Những ngày sau đó, dù bầu bì tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền. Từ nhà chồng tới công ty là 40km, mỗi ngày tôi phải chạy xe 80 km cho cả hai vòng đi và về. Nhưng chồng kiên quyết không cho tôi về ngoại ở. Anh ta bảo nhà ngoại từng chê bai, khinh rẻ anh ta thì chẳng có lý gì lại cho tôi về đấy.
Nhiều khi về tới nhà, tôi mệt đến mức rã rời tay chân, nằm vật vạ. Cũng may mẹ chồng thương tôi. Bà lo hết mọi việc trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Tôi đi làm về, mẹ chồng vội vã đi pha nước tắm. Thấy bà lui cui hết việc này đến việc kia mà tôi thương.
Ấy thế mà chồng tôi, cứ đi làm về lại đi nhậu. Nhậu say đến mức nôn ói từ ngoài sân vào tới giường ngủ. Ban đầu tôi cằn nhằn vài câu liền bị anh ta đánh. Sau tôi sợ quá, cứ chồng say thì tôi sang phòng mẹ chồng ngủ nhờ. Lần nào mẹ chồng cũng nắm tay tôi an ủi, xót xa. Bà cứ bảo số tôi cay đắng quá, trai tốt không lấy, lại vớ ngay thằng con hư hỏng của bà.
Anh ta làm một tháng nghỉ nửa tháng, tiền lương còn chẳng đủ để nhậu nhẹt. Tôi cắn răng chịu đựng đến khi thai 7 tháng thì phát hiện chồng lấy trộm cả 30 triệu tiền dành dụm của mình. Số tiền ấy tôi định để đi sinh, nay bị chồng cậy cửa lấy đi.
Trong lúc không kiềm chế được, tôi đã to tiếng mắng lại chồng. Anh ta không những không biết lỗi mà còn lao vào đòi đánh vợ. Cũng may mẹ chồng tôi trông thấy, bà lao vào can ngăn, bị mẹ la mắng, anh ta giận dữ lấy xe của tôi bỏ đi nhậu tiếp tới tận 11 giờ khuya mới về.
Tôi ngồi nhà, khóc cạn nước mắt. Đêm đó, chồng tôi vừa về, mẹ chồng đã gọi tôi dậy. Bà dúi cho tôi xấp tiền cùng chìa khóa xe rồi bảo tôi đi về ngoại mà sống. Tôi dùng dằng, mẹ chồng bật khóc, ôm lấy tôi rồi đuổi tôi đi. "Đi, coi như mẹ đuổi dâu. Khi nào sinh con, mẹ sẽ xuống thăm con thăm cháu. Đi rồi làm lại cuộc đời, sống cho hạnh phúc".
Nước mắt tôi cứ chảy mãi. Sợ chồng thức giấc, tôi phải dắt bộ xe ra ngoài đường chính mới dám nổ máy. Nhìn mẹ chồng đứng trông theo trong bóng đêm mà tôi thắt ruột gan.
Giờ tôi ở nhà mẹ, được sự chăm sóc của bố mẹ mình. Chồng tôi có xuống vài lần, lần nào cũng hăm dọa này nọ nhưng tôi kiên quyết không quay lại và chắc chắn sẽ ly hôn. Nhưng tôi thương nhất vẫn là mẹ chồng thôi. Tôi phân vân có nên lén về thăm mẹ chồng một lần trước khi sinh con không mọi người?