Có những giai đoạn nhạy cảm trong hôn nhân mà người chồng rất dễ sa ngã, lạc lòng: Khi vợ chồng cãi nhau, khi thiếu thốn tiền bạc, khi không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân... Nhưng đau lòng nhất với một người đàn bà là chồng ngoại tình khi mình mang nặng đẻ đau. Lúc đàn bà ốm yếu, mỏng manh như con cua lột vỏ, cần chồng biết bao thì anh ta lại chỉ nghĩ đến cảm xúc bản năng mà thôi.
Tôi lấy chồng và có một cuộc hôn nhân bình thường như biết bao nhiêu người đàn bà khác. Chồng tôi không hoàn hảo nhưng cũng là người biết thương vợ, lo lắng cho gia đình. Anh vẫn có nhiều tật xấu như hút thuốc, hay nhậu nhẹt, vô tâm nhưng tôi cũng gạt qua hết. Bởi tôi nghĩ, đàn ông không tật này thì cũng tật nọ. Cũng chỉ mong anh cùng tôi xây dựng tương lai.
Rồi tôi mang thai sau 1 năm chung sống. Tôi vui mừng khôn xiết, chồng tôi cũng tỏ ra hạnh phúc vô cùng. Nghĩ đến cảnh con ra đời, được cưng nựng, chăm bẵm tôi đã thấy mình là người đàn bà may mắn. Nhưng cảm giác hạnh phúc dần thay bằng sự mệt mỏi khi tôi bị nghén rất nặng, thai lại yếu. Tôi có dấu hiệu dọa sảy, bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ việc công ty, chỉ nên ở nhà nằm dưỡng thai và tuyệt đối “cấm vận” chồng vì có nguy cơ mất con rất cao.
Chồng tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đấy. Khi tôi buồn chán, nằm ở nhà vì con thì anh hay lấy lí do đi gặp bạn bè, vì công việc để ăn nhậu, có khi tới khuya mới về. Tôi nghĩ vì anh bứt rứt, không giải tỏa được sinh lý nên đi nhậu nhẹt. Tôi cũng không than phiền gì nhiều. Tôi mang thai yếu nhưng chồng càng ngày càng vô tâm. Trái hẳn với thái độ vui mừng trước kia thì ngày càng hỡ hững. Có nhiều ngày chẳng hỏi han mẹ con tôi ra sao, ăn uống thế nào.
Có những hôm chồng đi qua đêm mà không về nhà. Giác quan của người vợ cho tôi thấy chồng mình đang thay đổi. Khi bị tôi tra hỏi có phải anh có nhân tình, chồng tôi đều thề thốt, ra chiều thương yêu tôi lắm. Anh nói rằng thời gian này công việc anh gặp trục trặc. Tôi thì đã nghỉ việc, anh phải cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền để cho con ra đời có một cuộc sống tốt hơn. Nghe vậy, tôi trách mình đã nghĩ sai về chồng.
Rồi tôi cũng sinh con. Đứa con trai đáng yêu, giống ba như đúc. Anh cũng bảo tôi ráng chịu cực, chăm bẵm con để anh ra ngoài kiếm tiền. Chỉ mình tôi chăm con, nhiều lúc mệt mỏi đến kiệt sức nhưng đành cố gắng vì chồng tôi phải gánh kinh tế. Nhưng đau lòng thay, chồng tôi lấy công việc để giấu đi chuyện mình ngoại tình.
Khốn khổ cho tôi, trong lúc tôi thai nghén, mệt mỏi nằm trên giường dưỡng thai, chẳng ăn uống được gì anh lại dắt nhân tình đi nhà hàng sang trọng. Trong khi tôi thức rộc người chăm con, vừa bế con vừa ăn, nhiều lúc trào nước mắt vì mệt mỏi thì anh ta dắt nhân tình đi uống cà phê, thảnh thơi xem phim. Nếu đêm ấy, anh ta không nhậu say và cô nhân tình không nhắn tin thì tôi đã không biết bộ mặt thật của chồng. Nhìn đứa con đỏ hỏn mới tròn 1 tháng tuổi, tôi chỉ biết bất lực trào nước mắt. Tôi nên làm gì bây giờ, vạch mặt chồng hay chọn cách ly hôn kẻ khốn nạn đó, xin chị em hãy cho tôi 1 lời khuyên!