Chúng tôi kết hôn cách đây 6 năm và rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi hôn nhân bước vào năm thứ 4. Ban đầu, chúng tôi đến với nhau là tình yêu chân thành nhưng cuộc sống có quá nhiều khó khăn, đòi hỏi chúng tôi phải vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác.
Công ty nơi tôi làm việc lâm vào khó khăn nợ lương liên tiếp, con nhỏ đau ốm triền miên phải nằm bệnh viện dài ngày, trong khi đụng đâu cũng cần đến tiền khiến chúng tôi cứ quay cuồng giật chỗ này, vá chỗ kia, cái gì cũng không ưng ý. Gia đình nhà cửa tự dưng ở vào tình trạng thiếu đi sự đầm ấm, bình yên. Tình cảm vợ chồng gắn kết dần bị thay thế bởi những bộn bề, trách móc.
Tôi rất hiểu, với tư cách là đàn ông, trụ cột của gia đình, những khó khăn này tôi phải là người đứng ra gánh vác, làm chỗ dựa cho vợ con. Nhưng tôi cần thời gian để thực hiện điều đó.
Khi công ty găp biến cố, bắt đầu sa thải một số bộ phận, đáng nhẽ tôi có thể rời đi để tìm một công ty khác tốt hơn. Với bản chất hiền lành, trách nhiệm, tôi vẫn cố trụ lại, hy vọng sẽ cùng những thành viên khác vượt qua khó khăn này.
Bởi một lẽ, tôi rất yêu quý và biết ơn ban lãnh đạo nơi đây. Họ đã luôn trân trọng khả năng của tôi, trọng dụng, cất nhắc tôi, cũng là nơi tôi đã có nhiều năm gắn bó. Từ thời đi học, tôi vốn học rất giỏi, lúc đi làm chuyên môn cũng tốt, luôn chăm chỉ, cố gắng, bản chất lại hiền lành nên chỉ phù hợp làm chuyên môn, không có nhiều tham vọng. Đó là tôi từng nghĩ thế.
|
Tôi không còn muốn quay lại cuộc hôn nhân cũ. Cũng đã có lúc, tôi nghĩ hay là chúng tôi quay lại với nhau, vì con cái... (Ảnh minh họa: Lovepik).
|
Vợ chồng tôi đều thuộc túyp sống giản đơn, yên phận. Vợ làm nhà nước, công việc ổn định, tôi làm công ty tư nhân nhưng lương tháng khá cao, đủ để lo cho cuộc sống gia đình. Không ngờ công ty của tôi lâm vào cảnh ngày càng khó khăn không vực lại được, toàn bộ nhân viên, trong đó có tôi, bị đẩy ra đường. Tôi ở vào thế buộc phải xoay sở, vật lộn lo cho gia đình, vợ con.
Tôi bàn với vợ, nếu theo phương án an toàn nhất thì tôi sẽ nộp đơn xin việc ở công ty khác, với chuyên môn của tôi không lo không tìm được việc. Nhưng tôi cũng muốn nhân dịp này tự thử thách bản thân, bứt phá khỏi vùng an toàn bấy lâu bằng cách tự mở công ty riêng, tôi tin sẽ làm nên chuyện.
Vợ nghe tôi trình bày kế hoạch kinh doanh và đồng ý cho tôi thế chấp nhà để lấy vốn ban đầu. Hành trình khởi nghiệp không dễ dàng, tôi liên tiếp vấp phải khó khăn nhiều khi muốn gục ngã. Nhưng tôi nhận ra, thử thách khiến tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ không ngờ, khác hẳn tôi trước đây.
Vợ tôi không chịu được áp lực này. Cô ấy không ngừng than trách tôi, đổ lỗi cho số phận, bới móc chuyện tại tôi mà cô ấy bị đẩy vào tình cảnh khốn khổ hiện tại. Không chỉ thể hiện thái độ coi thường tôi, cô ấy còn coi thường cả bố mẹ chồng khiến bố mẹ tôi rất buồn lòng. Một ngày, không chịu được thất vọng, vợ tôi muốn ly hôn.
Tôi vốn không muốn hôn nhân tan vỡ nhưng đến nước này, tôi đành chấp thuận ký vào đơn để giải thoát cho cô ấy. Tôi nhờ bố mẹ, vay mượn anh em bạn bè dồn tiền thanh toán cho ngân hàng lấy lại ngôi nhà đang thế chấp, đưa cho vợ con, còn tôi chấp nhận ra đi tay trắng. Tôi lao vào làm ăn, ngày đêm lao tâm khổ tứ.
Sâu thẳm trong thâm tâm tôi muốn chứng tỏ bản lĩnh với vợ, muốn một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhận ra sai lầm khi quyết tâm từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Sau thời gian vật lộn với khó khăn, tôi dần đưa công việc vào guồng ổn định và phát triển.
Mặc dù theo phán quyết của tòa án, mỗi tháng tôi chỉ cần đóng góp 5 triệu đồng nuôi con, hiện giờ tôi có thể đưa cho cô ấy gấp 3 lần con số này, chưa kể thi thoảng tôi còn tặng cho con thêm.
Tôi dần mua được nhà, sắm được xe, không còn phải lo cuộc sống bếp bênh, thiếu thốn như trước đây. Lúc này, vợ cũ đánh tiếng muốn quay lại. Từ ngày ly hôn, hai mẹ con cô ấy vẫn sống ở căn nhà cũ, cô ấy cũng không đi bước nữa. Mặc dù số tiền tôi đưa cho cô ấy hàng tháng đủ chu cấp cho con, chắc cô ấy nhìn thấy ở tôi sự an toàn có thể làm chỗ dựa cho tương lai của cô ấy.
Tuy nhiên, lúc này, tôi không còn muốn quay lại cuộc hôn nhân cũ. Đã có lúc tôi nghĩ hay là chúng tôi quay lại với nhau, vì con cái, vì chúng tôi cũng từng có giai đoạn yêu thương, gắn bó. Nhưng mỗi lúc như vậy, tôi lại không quên được hình ảnh cô ấy ngồi khóc lóc, chì chiết tôi là người đàn ông kém cỏi, bắt tôi chịu trách nhiệm với cuộc sống khổ sở của cô ấy.
Tôi cũng khó quên được thái độ và lời nói thiếu suy nghĩ của cô ấy với bố mẹ tôi thời điểm đó. Nếu chúng tôi quay trở lại bên nhau, tận sâu trong lòng, tôi đã không còn sự nể trọng thuần khiết với người vợ của mình. Vậy làm sao dám chắc được sự quay về sẽ là hạnh phúc?
Tôi từng nghe câu "Giá trị của người đàn ông được thể hiện bởi người phụ nữ đi bên cạnh họ". Vậy người đi bên cạnh tôi, người luôn coi trọng vật chất hơn tình thân, chỉ vì chút khó khăn đã sớm đòi rời bỏ, liệu có thể là tiền đề cho cuộc hôn nhân bền chặt về sau hay không, lúc này tôi đã có câu trả lời cho mình.