>>> Mời độc giả xem video Phi công 17 tuổi lái máy bay bà già. (Nguồn Youtube)
Tôi năm nay 37 tuổi, là trưởng phòng của một tập đoàn cỡ lớn. Công việc của tôi khá ổn định, tôi không bao giờ phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, vì quá ham mê với công việc nên tôi đã từng bị qua một đời vợ.
Cách đây hơn 1 năm, tôi gặp một cô bé và là người yêu của tôi bây giờ. Cô ấy xinh xắn, nhí nhảnh và khá năng động, hay cười nữa. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Tuy nhiên, trong thâm tâm lúc nào tôi cũng sợ. Lúc em nói yêu tôi, em mới có 19, cái tuổi mà vẫn muốn ăn, muốn chơi, chưa chín chắn.
Nhưng rồi em luôn thể hiện em là một người chín chắn, có phần hơi "già" trước tuổi trong suy nghĩ và hành động. Tôi an tâm đặt trái tim và tình cảm vào em. Em và tôi trở thành 1 cặp, nhưng có vẻ chênh lệch tuổi tác quá, đi đâu người ta cũng nói tôi trâu già cố gặm cỏ non.
|
Ảnh minh họa. Ảnh: Genk. |
Ngày em đưa tôi về nhà ra mắt là ngày em đang làm khóa luận tốt nghiệp. Mọi người trong nhà em đủ cả, cô dì chú bác ông bà ai cũng đều tới. Ra mắt thôi nhưng gia đình em cũng làm vài mâm cỗ đông đủ họ hàng gần cả.
Rồi khi mọi người về hết, chỉ còn bố mẹ em, em nói chuyện và bảo rằng tôi năm nay quá 35, tôi nhận thấy gương mặt bố mẹ em biến sắc, chắc có lẽ hai bác sốc vì tôi lớn tuổi quá.
Tôi có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi nhiều nên cũng có lẽ thế mà bố mẹ em nghĩ tôi vẫn trẻ và đến lúc ấy, tôi mới biết em chưa hề nói về tuổi tác của tôi cho bố mẹ em nghe. Bố mẹ em hơn tôi có chừng mấy tuổi, còn chị gái tôi còn hơn bố mẹ em cũng vài tuổi. Nhưng sau khi biết tôi từng có vợ, 2 bác im lặng. Tôi cũng nhận ra rằng, chắc chắn bố mẹ em không đồng ý với chuyện này.
Sau đó em nói rằng, bố mẹ em ngăn cản dữ lắm, nhưng nhất định em chỉ yêu và lấy một mình tôi thôi. Tình cảm trong tôi cũng lớn và nếu đã vậy tôi sẽ yêu thương em và chăm sóc cho em suốt thời gian còn lại.
Lúc đó bao nhiêu rào cản chúng tôi cũng vượt qua được hết. Cuối cùng bố mẹ em đồng ý, em thì tung tăng muốn sau khi được nhận chính thức sẽ cưới. Tôi vui lắm, tôi mong chờ từng ngày một cho đến khi 2 đứa về chung một nhà, tôi có thể chăm sóc em mỗi ngày.
Nhưng rồi cuộc sống mấy ai biết hết chữ ngờ, em tốt nghiệp và đi làm cho 1 ngân hàng. Em thường xuyên đi sớm về khuya, đến cả thời gian để nói chuyện điện thoại với nhau còn khó chứ chưa nói gì đến gặp.
Cuối tuần tôi sang đón em đi chơi, em nhất quyết không chịu đi, kêu mệt, rồi hết kêu mệt lại kêu bận. Có lần còn nhậu say ngủ gục ở quán nữa. Vì em bê tha quá nhiều, mỗi lần ngồi nói chuyện thẳng thắn tôi cũng chỉ góp ý rằng nên bớt đi một chút, uống nhiều không tốt, bớt được chút nào hay chút đó. Thế nhưng, thay vì suy nghĩ về lời tôi nói thì em lại hét lên: "Em là người yêu chứ không phải con anh".
Rồi thì em nói tôi làm em mệt mỏi, làm em áp lực, rồi là đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của em nữa. Nhiều việc xảy ra, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và em bắt đầu xa hơn. Trực giác của một thằng đàn ông cảm nhận ra khoảng cách ấy rõ nét hơn bao giờ hết. Tôi tìm cách rút ngắn khoảng cách lại nhưng tôi thì càng gần, em lại càng xa.
Một hôm trên đường về tôi bị tai nạn, ngã không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải nằm viện, chân bó bột, đau điếng. Thế nhưng, em cũng chẳng tỏ ra lo lắng khi tôi nói gặp nạn và mãi tận hai hôm sau mới vác mặt vào thăm tôi. Hôm em vào, em chỉ ở lại có 15 phút rồi đi ngay, nói là có việc.
Em đi cùng một người đàn ông lạ, sau này tôi biết đó là trưởng phòng của em. Rồi em nói lời chia tay với tôi, rằng chúng tôi không hợp nhau. Sau khi tìm hiểu được nguyên nhân, tôi biết là trong thời gian thử việc, em đã bắt cá hai tay.
Ngày em được nhận chính thức cũng là ngày em chia tay tôi, và giờ em đang là người yêu của chú trưởng phòng kia, nghe đâu chú bằng tuổi chị gái tôi và đang có vợ.
Tình cảm khi có rào cản thì mạnh mẽ vượt qua, nhưng thường tan vỡ khi chẳng còn rào cản gì nữa ngoài sự thay đổi của con người. Có lẽ tôi đã sai khi cố gắng làm "trâu già gặm cỏ non".