Chúng tôi thân nhau đến mức ai cũng nghĩ sau này hai đứa sẽ kết hôn. Thực ra, em coi tôi như một người bạn, một người anh. Còn tôi, tôi coi em là người bạn thân, là cô em gái nhỏ và thời gian sau này là... chính tôi yêu bạn thân của mình. Nhưng tôi là một thằng đàn ông hèn nhát, tôi sợ đánh mất tình bạn nên chưa một lần ngỏ lời với em.
|
Ảnh minh họa.
|
Trong một lần đưa em đi gặp đồng nghiệp của mình. Em và cậu bạn đó đã phải lòng nhau. Em dặn tôi đi đâu cũng phải nói ghép đôi, ghép cặp để người ta chú ý đến em hơn. Tôi đau lòng lắm nhưng vẫn phải làm để em vui. Vì em vui, tôi mới vui được.
Thế rồi em và cậu ta chia tay. Đó là ngày tôi vui mừng hơn cả khi nhận giấy báo đỗ đại học. Những ngày sau, tôi đưa em đi chơi, đi ăn, an ủi em hết lời.
Trong chiều mưa hôm đấy, em gọi tôi đến đón nhưng vì bận họp, tắc đường rồi đèn đỏ khiến tôi đến muộn. Em không giận nhưng em buồn.
Một lần khác, em bị hội bạn cho "leo cây" trong tình trạng quên ví, em lại gọi cho tôi. Một lần nữa, tôi đánh mất cơ hội vì những chậm trễ không đáng có.
Tôi không biết rằng, những lần tôi chậm trễ đó, đã có người thay tôi đến bên em.
Có một lần em gục vào vai tôi và thổn thức khóc vì thất tình. Tôi ôm em, muốn nhân cơ hội này để chinh phục trái tim em. Nhưng đúng lúc tôi định nói ra lời yêu thương, em đột ngột nhìn tôi và bảo: "Anh phải là anh trai tốt bảo vệ em, không được để ai khác làm em buồn nhé".
"Anh trai tốt"!!!! 3 tiếng đó như mũi tên đâm vào trái tim tôi. Tôi hiểu, em đã tự vạch ra giới hạn giữa hai đứa rồi.
Tôi đổ lỗi cho những cung đường tắc nghẹt ở thủ đô, tôi đổ lỗi cho những cuộc họp kéo dài miên man, những chiếc đèn đỏ ngăn tôi đến với em. Vì chúng mà tôi đến muộn, vì chúng mà em thuộc về người khác...
Nhưng rồi tôi hiểu ra, người ta yêu nhau vì cái duyên, sống bên nhau vì cái phận. Thứ phá đám không phải đèn giao thông, không phải thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát. Vì thế, mỗi mãi mãi là người đến sau...
Một ngày nọ, em bảo tôi rằng: "Cuối năm em cưới đấy!". Thà em báo với tôi sớm có lẽ tôi đã không sốc như bây giờ. Mở to đôi mắt cận bé tí như đường chỉ, tôi chỉ chực rơi nước mắt. Nhìn em cười tươi, nhìn em luôn miệng kể dự định làm đám cưới, trong đầu tôi trống rỗng...
Nhìn người yêu lên xe hoa với người khác là một câu chuyện bi kịch. Nhiều lúc tôi thấy mình thật ác khi cầu mong đám cưới này tan vỡ. Nhưng rồi tôi nhận ra, em vốn không thuộc về tôi thì có tan với người này, em cũng sẽ hợp với người khác.
Em đi chụp ảnh cưới, tôi cũng phải lẽo đẽo đưa em đi chọn váy áo, chọn người trang điểm. Nhìn khuôn mặt má hồng, môi đỏ kia mà tôi thầm ước em đang trang điểm cho hôn lễ của tôi và em. Đến lúc em mặc váy cưới lên người, tôi ngỡ ngàng tưởng mình đang nhìn thấy một nữ thần.
Ô kìa, khoá váy của em bị bung ra. Tôi định chạy lên kéo cho em thì người ta đã nhanh hơn rồi. Chú rể của em đã đến và giờ tôi phải nhường sân khấu cho họ. Nhìn họ ôm nhau hạnh phúc, tôi lại rớm nước mắt lần hai.
Cuối cùng, đám cưới tôi không mong đợi nhất cũng đến. Hôm đấy, mọi thứ trở nên nặng nề với tôi. Lúc mẹ em lên trao của hồi môn, cầm máy ảnh chụp cho em mà thấy cứ nhòe nhoẹt cả, cố dặn lòng không được rơi nước mắt vì ngày vui của em. Nhìn em nắm tay cậu ta bước lên xe hoa, tôi hiểu tình yêu của mình đến đây là chấm dứt.
Hôm nay, tự dưng nỗi buồn trải dài sông nước nhớ khi nhớ đến em. Em tệ lắm, em lấy chồng xa, bỏ cả quê hương sang xứ người. Mùa lạnh này chẳng còn người cùng tôi đi khắp phố phường nữa rồi!