Trên mạng từ lâu lan truyền một câu chuyện đáng yêu. Người thì bảo nhân vật nữ là bà vợ cựu tổng thống Obama, người thì bảo đó là bà vợ ông Clinton; người lại bảo không phải, đấy là câu chuyện của bà Kennedy, đệ nhất phu nhân nước Mỹ từ đầu những năm 60 thế kỷ trước.
Chuyện như thế này: khi vợ chồng tổng thống Mỹ vào ăn tối tại một nhà hàng địa phương, vợ tổng thống phát hiện người chủ nhà hàng chính là bạn trai của bà thời trẻ. Tổng thống Mỹ nói vui: “Đấy nhé, nếu không lấy anh, hiện giờ em chỉ là vợ của ông chủ nhà hàng”. Đệ nhất phu nhân đã cười tự tin: “Nhưng nếu không lấy em, anh đâu có trở thành tổng thống”.
|
Ảnh minh họa. |
Câu chuyện có thể có thật, cũng có thể hư cấu, nhưng nó mang một nội dung rất thật: có những người đàn bà luôn đưa người đàn ông của mình tiến lên phía trước, và cũng có những người đàn bà chỉ dìm bạn đời của mình trong khổ sở và bất hạnh.
Chi, cô bạn gái hồi đại học của tôi có khuôn mặt không xinh, dáng vừa lùn, vừa mập, hiện cô là giám đốc một kênh truyền hình ăn khách. Thời đại học, tôi và Chi cùng say mê một chàng trai khóa trên, vừa lịch lãm, đẹp trai, vừa giỏi thể thao, gia đình khá giả.
Tôi và Chi đều thổn thức trước đôi mắt hun hút và vẻ nam tính mãnh liệt của anh, nhưng đều chỉ khóc thầm với mối tình đơn phương, không ai dám tiến đến gần để bật chiếc đèn xanh của mình, bởi sợ thất bại. Lúc ấy, quanh anh chàng là vô vàn phụ nữ đẹp, tài năng.
“Bây giờ mày có tin tức gì của anh ấy hay không?”, một lần tôi hỏi Chi. Bạn đưa một tài khoản facebook, tôi xem mất một đêm, lòng đầy ngỡ ngàng. Sao thần tượng của tôi giờ có thể xấu tới vậy! Anh vừa béo vừa bệ rạc, kém tự tin. Anh cũng có vợ con, một căn nhà và công việc, nhưng mọi thứ cứ như rối tung cùng những lời thở than trên facebook.
Chi buồn rầu nói với tôi: “Tao cũng sốc khi gặp lại ảnh, ảnh có vẻ tiếc tao. Nói thật với mày, nếu anh ấy yêu và cưới tao, giờ chắc hẳn anh ấy đã không bệ rạc như thế”. Câu nói đầy tự tin của Chi khiến tôi suy nghĩ. Cô gái ục ịch và nhút nhát ngày xưa đã kết hôn với một anh chồng bán quán bia vỉa hè. Và anh ấy giờ ra sao? Anh có vợ hiện đại (Chi đã đẹp hơn rất nhiều vì cô biết giảm mập, biết ăn mặc có phong cách, biết tỏa sáng vẻ tự tin của mình).
Con cái họ xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn. Họ đã có nhà cửa khang trang, có xe hơi đi lại. Hai mươi năm qua, Chi chăm chỉ kiếm tiền, quán xuyến nhà cửa kỹ lưỡng và luôn động viên, khích lệ chồng. Hiện anh chồng đang sở hữu công ty riêng, anh đã học xong thạc sĩ. Anh cũng đẹp hơn xưa rất nhiều vì được vợ chăm chút cho từng cái quần, cái áo tới đôi giày.
Mỗi lần gặp anh, nhìn ánh mắt anh bình thản, giao tiếp vui nhộn, tôi hiểu anh đang rất tự tin với những gì mình có. Không còn một chút hình ảnh ông bán bia tối tối bưng ly, dọn ly ngoài vỉa hè năm nào. Không ai nói thì mọi người đều hiểu, anh có ngày hôm nay là nhờ cô bạn khéo vén, khéo chăm của chúng tôi.
Người ta hay nói đàn ông như đứa trẻ. Vậy nên không sai nếu nói, nhìn đứa trẻ “qua tay” người phụ nữ, sẽ biết chị nào “đáng giá” hơn chị nào. “Tổng thống soái ca” vừa đắc cử của nước Pháp, ông Macron 39 tuổi đã nói như thế này về cuộc hôn nhân với người vợ hơn 24 tuổi: “Chúng tôi có ít yêu thương nhau hơn không ư? Tôi không nghĩ vậy. Thậm chí chúng tôi có lẽ còn yêu thương nhau nhiều hơn các gia đình thông thường”. Ông Macron nhấn mạnh rằng, ông sẽ điều hành chính phủ hiệu quả hơn nếu hạnh phúc, nghĩa là có bà Brigitte bên cạnh.
Một tình yêu mang lại bình an, hạnh phúc sẽ thúc đẩy người đàn ông bằng những lực đẩy khiến cả thế giới ngạc nhiên. Vậy, hãy thôi nhìn sang những người đàn ông sáng láng và ganh tị với sự may mắn của người đàn bà bên cạnh họ, mà tích cực “ủn mông” người đàn ông của mình đi nào, chị em ta ơi!