Nhiều người nghĩ tôi là phụ nữ may mắn khi lấy được chồng yêu thương, chiều chuộng vợ con. Tôi không phủ nhận chuyện đó. Nhưng có những thứ áp lực từ gia đình chồng mà đặc biệt là cô em chồng chẳng ai có thể hiểu được cho tôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm. Cả hai đều may mắn có công việc ổn nhưng cũng không giàu có. Để mua nhà chung cư, mua xe, chúng tôi phải nai lưng ra kiếm từng đồng và nợ ngân hàng một khoản không nhỏ.
Nhà chồng chỉ có hai anh em. Là anh cả, chồng tôi lúc nào cũng đầy trách nhiệm. Anh không chỉ lo cho bố mẹ còn lo cho cô em gái của mình hết lòng. Sau này, qua mai mối, cô em gái của chồng lấy một người bạn của chồng tôi. Họ cũng lập nghiệp và sinh sống cách nhà tôi tầm 4km.
Hồi em mua nhà chung cư, vợ chồng tôi không có tiền nhưng vẫn cố gắng giúp em 200 triệu. Nói là cho vay nhưng tôi biết, chồng mình sẽ chẳng bao giờ nhắc đến khoản nợ đó. Biết anh lo cho em gái nên tôi cũng coi như không để ý đến khoản tiền đó và vẫn ngày ngày cố gắng “cày cuốc” kiếm thu nhập.
Từ ngày ở gần anh chị, có việc gì em chồng cũng nhờ vả. Cuối tuần, em hay gửi con sang nhà tôi chơi để hai vợ chồng thảnh thơi đi uống cà phê, nghe nhạc. Nhiều lần tôi cũng bực nhưng không có cách nào từ chối. Tôi nói thì chồng lại bênh em gái.
Có hôm nửa đêm, em chồng còn gọi cho chồng tôi ra giải quyết việc em rể uống rượu lái xe bị thổi nồng độ cồn. Tiền phạt, chồng tôi là người lo liệu. Biết nhà chỉ có hai anh em để nương tựa nhau nhưng những việc cỏn con em chồng cũng gọi cho anh khiến tôi thực sự bất lực.
Cả lúc vợ chồng cãi nhau, em chồng cũng nhấc máy lên gọi cho anh trai tố cáo.
Bất cứ việc gì cần đến tiền, từ việc con đi viện, mẹ chồng ốm, chồng ngã xe… em chồng đều gọi cho tôi hoặc anh trai để nhờ vả, vay mượn, xin xỏ. Quần áo đi tiệc, em cũng mượn tôi. Cái nào đẹp, em còn xin luôn chưa cần tôi đồng ý.
Gần đây, cô ấy hay mượn xe của vợ chồng tôi để đi dã ngoại với bạn bè. Tôi không thích nhưng chồng không ý kiến nên tôi đành thuận theo. Thành ra cuối tuần muốn cho con cái đi chơi cả nhà tôi lại phải đi xe máy. Xe đi mượn nhưng em chồng cứ dùng như xe của nhà mình. Cứ có việc là cô ấy gọi anh chị để qua lấy một cách tự nhiên.
Lần trước, em chồng mượn xe, tôi nói: “Xe chỉ còn một vạch xăng nên cô ra đổ đi cho yên tâm”. Em chồng vâng dạ rồi đi cả ngày dù bảo chỉ mượn 2 tiếng. Mãi 21h tôi mới thấy em mang xe về trả. Nhưng điều khiến tôi tức sôi máu chính là xăng xe nguyên trạng.
Tôi gọi hỏi thì cô ấy thản nhiên trả lời: “Em đổ rồi đó chị. Em đổ đúng về như cũ cho chị còn gì nữa”. Nghe đến đây tôi không tài nào chịu nổi. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy mượn xe rồi có thái độ như xe của mình như vậy.
Có lần các con cô ấy bày đồ ăn, thức uống ra xe như bãi rác nhưng không dọn. Xăng xe thường xuyên không đổ hoặc chỉ đổ đúng vạch lúc mượn. Tôi nghĩ, cô ấy sẽ phải đổ thêm 1-2 vạch cho lịch sự, ai ngờ...
Lần này tôi quá bực nên không thể để yên được nữa. Tôi nói với chồng từ nay không cho mượn xe nữa, cũng không trông con hộ cuối tuần. Anh thích bao bọc em gái thì bao bọc nhưng sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn rồi.