Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con, lại đang sống cùng với gia đình chồng nên cuộc sống của tôi gặp rất nhiều áp lực.
Lương của hai vợ chồng được bao nhiêu thì đều dành để chạy chữa, tìm kiếm đứa con nhưng chưa một lần hạnh phúc mỉm cười với chúng tôi. Đã vậy mẹ chồng lại thường xuyên tạo áp lực khiến đầu óc tôi lúc nào cũng căng như giây đàn.
Ảnh minh họa
Sau mỗi lần chữa trị không thành công, mẹ chồng bảo chúng tôi giải tán cho khỏe, nhà người ta thì tiền để mua nhà mua đất còn chúng tôi thì tiền để chữa bệnh, rồi biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Có lần chồng đi công tác, tôi đi làm về đến nhà thì mẹ chồng khóa trái cổng không cho vào, chỉ đến khi hàng xóm sang gọi giúp thì mới lững thững ra mở cửa. Vào đến nhà bà liếc tôi một cái rồi nói: “Bao giờ chị mới ra khỏi nhà này để cho con trai tôi lấy vợ mới đây? Ngày nào nhìn thấy mặt chị là tôi ăn không ngon ngủ không yên”.
Ảnh minh họa
Tôi giơ bức ảnh lên hỏi mẹ chồng thì bà đưa tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của chồng tôi, rồi bắt tôi ký vào và nói: “Hôm nay là bữa cơm cuối cùng chị ăn ở nhà đây nên tôi cũng muốn giới thiệu người yêu của con trai tôi cho chị nhìn một lần, để lỡ có gặp nhau ngoài đường thì chào nhau một câu cho tình nghĩa”.
Thật không ngờ hai mẹ con anh ấy đã sắp đặt sẵn mọi việc, thậm chí họ đã lên kế hoạch tuyển vợ từ lúc nào mà tôi cũng không hay. Uất quá tôi ném luôn tấm ảnh cưới xuống nền nhà và lên phòng dọn đồ đạc để nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đau khổ này càng nhanh càng tốt.