Em trót dại lấy chồng khi còn quá sớm, vừa vào năm nhất ĐH đã bế bụng bầu về ép bố mẹ tổ chức đám cưới. Bạn trai em lúc đó chưa có nghề nghiệp gì, vừa mới ra trường, nhà thì cách nhau tận 200km nên bố mẹ em phản đối cực lực, không muốn con gái khổ vì đi lấy chồng xa.
Thế nhưng em trẻ người non dạ, chẳng lường trước tương lai nên cứ đắm đuối chạy theo tiếng gọi tình yêu. Quãng thời gian đầu ở với nhau chồng em cũng ngọt ngào lắm, lại chiều chuộng đủ đường, cứ có tiền là cho em mua sắm chơi bời thả ga không tiếc. Em hay xem mấy trang ngôn tình trên mạng, thuộc làu làu mấy câu kiểu "hãy lấy người đàn ông có 10 đồng thì cho bạn cả 10" nên cứ nghĩ số mình may mắn gặp được chồng tốt bụng. Để rồi tới lúc sinh con, lên chức mẹ rồi em mới thấm thía thế nào là cá không ăn muối cá ươn.
Chồng em đúng kiểu con nhà lính tính nhà quan các chị ạ, không có công ăn việc làm ổn định nhưng cứ có tiền là tiêu hoang. Dần dần nhận ra không có tiền thì nuôi con quá vất vả, em chẳng dám mua sắm bất kỳ thứ gì cho bản thân nữa, có xu nào em cất hết đi mua sữa bỉm cho con. Dù ông bà nội ngoại 2 bên cũng hỗ trợ nhưng xin nhiều mặt em cũng không dày lên nổi, mỗi tháng chỉ dám xin nhà ngoại 3 triệu, còn nhà chồng thì ăn ở miễn phí nên ông bà cho bao nhiêu em nhận bấy nhiêu, không dám đòi hỏi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại con em cũng gần 2 tuổi, ngẫm lại đúng 2 năm dịch Covid hoành hành nên lâu lắm rồi em chẳng được đi đâu chơi. Chỗ xa nhất em được đi chắc là... chợ trung tâm thành phố, còn lại thì toàn loanh quanh ở nhà trông con, bế con ra ngõ. Bố mẹ đẻ thì tranh thủ đến thăm con cháu được 2 lần, con em hay ốm nên cũng chưa mang về quê ngoại chơi được.
Suốt mấy đợt dịch chồng em chẳng làm ăn gì, chỉ ở nhà ngủ với chơi game. Thi thoảng nhờ pha được cốc sữa cho con thì cau có khó chịu, mãi đến tháng trước có anh bạn thuê trông quán điện thoại nên cũng có tí việc để làm.
Vừa vuốt lại cái tóc thì bỗng dưng có ai túm em từ đằng sau, là chồng em các chị ạ! Anh ấy lôi em đi xềnh xệch như bắt gà, làm em suýt nữa ngã dúi dụi với đôi guốc 5 phân. Chồng dí vào người em hít ngửi một hồi, rồi nhăn mặt quát lớn:
- Đi về nhà mau, hôi rình như này cũng đòi đi ăn cưới. Mấy tuần không tắm mà hôi thế???
- Ngày nào em cũng tắm mà, sao anh lại quát em to vậy, bao nhiêu người đang nhìn kìa...
- Không nói nhiều, tự bắt xe ôm về đi, ai lại bôi bác chồng như thế không.
- Vừa nãy anh khen em thơm cơ mà?
- Chắc đi đường mùi của đứa khác nó bay ngang, chứ cô tự ngửi xem hôi rình lên, con chó nhà mình cũng không hôi như thế!
Vừa tủi thân vừa bất ngờ trước trận mắng xối xả của chồng, bị đuổi về ngay trước mặt cô dâu chú rể, em lúng túng chẳng biết phải làm sao. Mẹ bỉm sữa thì có gì là sai, 2 năm trời ở nhà chăm con thì lấy đâu ra thơm tho sạch sẽ... Buồn quá các chị ạ, chê vợ xong cái là chồng em quay lưng đi vào trong rạp luôn, chẳng quan tâm đến vợ đứng ngoài đường. Cô dâu chú rể cũng ái ngại, nhưng họ chỉ biết đứng nhìn sau khi nghe hết những lời chồng em nói.
Ngày xưa, à đâu vừa hồi mang bầu, chồng em còn thề thốt dù em có xấu mấy cũng vẫn yêu thương che chở, cùng em nuôi con lớn và sống hạnh phúc đến hết đời. Đúng là miệng lưỡi đàn ông...