Cuộc sống gia đình nhìn chung sẽ rất bình yên, suôn sẻ nếu như các thành viên biết thế nào là đủ, không tham lam, đòi hỏi quá nhiều. Ý tôi là, bố mẹ đều già cả rồi, tiền bạc tích góp cả đời thì nên để hai ông bà tự quyết, con cái trong nhà chớ nên nhòm ngó hoặc tỏ ý tham lam.
Chắc chắn bố mẹ sẽ tự biết sử dụng sao cho hợp lý, nếu không để dưỡng già thì cũng sẽ chia đều, sòng phẳng cho các anh em. Mặt khác, con cái muốn giàu sang thì chỉ có cách là tự mình cố gắng, như vậy đồng tiền làm ra đáng trân trọng hơn nhiều.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai và 1 cô em gái, tất cả đều đã lập gia đình. Đặc biệt em gái út lấy được một cậu công tử nhà giàu, vào miền Nam sinh sống. Nghe nói cuộc sống của em gái út cũng vui vẻ, hạnh phúc chứ không hề áp lực gì.
Từ ngày tôi về làm dâu nhà này là em gái út đã lấy chồng rồi. Cũng bởi cô ấy lấy chồng xa nên một năm chỉ gặp 1 - 2 lần, thậm chí năm vừa rồi dịch còn chẳng có cơ hội đoàn tụ lần nào.
Trái với cuộc sống êm ấm bình yên của em gái út là em trai chồng. Cậu này lấy phải một cô vợ khá hách dịch, ương bướng, tính tình chẳng giống ai và thậm chí còn coi thường nhà chồng.
Thành thật mà nói nếu để so môn đăng hộ đối, tôi thấy em trai chồng không phù hợp với người phụ nữ tầm thường kia. Có lẽ vì họ yêu nhau sâu đậm nên mới quyết định cưới nhau. Đợt em trai chồng chuẩn bị kết hôn, bố mẹ chồng cũng cấm đoán, ngăn cản nhiều.
Còn với vợ chồng tôi, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau cùng một cậu con trai 2 tuổi. Vì làm dâu trưởng trong nhà, tôi cũng có nhiều phần trách nhiệm về việc chăm sóc, hỏi han quan tâm bố mẹ chồng. Thực ra bây giờ người già cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ vài cuộc gọi hay bữa ăn đông đủ thành viên đã là đủ rồi.
Biến cố bắt đầu xảy ra trong một ngày gia đình tôi và gia đình em dâu cùng ăn uống ở nhà chồng. Hôm ấy đáng nhẽ rất vui vẻ, nhưng bỗng em dâu ôm mặt khóc, rồi tỉ tê với mọi người. Thì ra là cô này vừa mất 50 triệu đồng do đầu tư với bạn nhưng bị bạn "bùng kèo", mất trắng tiền, không đòi lại được.
Vừa khóc, em dâu vừa nói những câu tự trách bản thân như thể để nhận được sự an ủi từ người khác. Mẹ chồng hiền lành, xót xa thay con dâu, ngay hôm ấy đã dỗ dành sẽ chuyển cho 50 triệu tiền tiết kiệm, coi như để bù đắp và em dâu phải khắc cốt ghi tâm đó là một bài học lớn trong đời.
Tôi thừa biết trò nước mắt cá sấu ấy là để vòi vĩnh nhà chồng chứ chẳng có gì đáng thương cả. Nhiều lần nói chuyện với chồng, tôi cũng thấy bất bình với em dâu, nhưng thôi kệ, có lẽ là mẹ chồng cũng có dư dả để cho con dâu út.
Cho tới tuần trước, một chuyện khác xảy ra làm tôi không thể im lặng thêm được.
Hôm ấy nhà ngoại gửi sang cho vợ chồng tôi một chút đồ ăn, rau củ tích trữ. Thấy nhiều quá, để tủ lạnh cũng chật nên tôi quyết định chia một phần mang sang cho mẹ chồng.
Nhưng vừa tới nhà bố mẹ chồng, tôi thấy em dâu ngạo nghễ bước ra ngoài, vênh mặt lên nhìn rất đáng sợ. Sau đó, cô ta chẳng chào chị dâu gì hết, lên xe phi thẳng đi.
Tôi đoán được trong lòng ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Ngay lập tức, cảnh tượng ở phía sau, cụ thể là trong nhà bố mẹ chồng khiến tôi bẽ bàng. Đó là một khung cảnh ngổn ngang, bao nhiêu cốc chén bị ném vỡ xuống đất.
Bố mẹ chồng ngồi ở ghế cứ nhìn ra ngoài, thậm chí mắt mẹ chồng còn ngấn nước. Tôi vội vã hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì mẹ chồng nói:
"Nó (em dâu) đến đây, lại đòi xin 100 triệu để kinh doanh, nếu không thì vợ chồng nó bất hòa suốt ngày vì thiếu tiền. Nhưng bố mẹ làm gì có đủ 100 triệu?
Tiền thì để an dưỡng tuổi già, sau chia đều cho 3 con nữa. Không xin được, nó bắt đầu quay ra trách móc, đập phá đồ đạc, ném vỡ hết cốc chén. Còn đòi về nhà sẽ ly dị chồng đây... Bố mẹ khổ quá...".
Tôi về nhà có nói cho chồng biết, nhưng anh vẫn chưa giải quyết gì cả.
Chỉ biết là chồng tôi cũng rất tức giận, chắc chắn trong nhà sắp tới sẽ xảy ra nhiều biến cố đây...