Đến nhà bạn trai, chú chó cưng tha ra một thứ làm tôi đứng hình

Tôi thật không tin nổi thứ mình nhìn thấy ngay trong lần đầu về ra mắt nhà bạn trai.

Sau gần 2 năm yêu nhau, tôi và bạn trai đã cảm thấy tình yêu chín muồi và nghĩ đến việc đưa nhau về ra mắt gia đình. Ngày anh về nhà tôi, bố mẹ tôi cảm thấy rất thích anh, muốn vun vén cho hai đứa. Anh cũng cảm thấy thân thiện với mọi người trong nhà. 

Biết mẹ anh không dễ tính cho lắm nên suốt thời gian yêu nhau, dù chưa từng gặp mặt, có vài lần tôi cùng anh đi chọn quà biếu bác. Những dịp lễ tết, sinh nhật hay ngày liên quan phụ nữ, tôi không bao giờ quên tặng quà và lần nào cũng có anh làm quân sư. Tôi hi vọng lần gặp mặt đầu tiên sẽ khiến bác cảm thấy như đã thân quen với tôi từ lâu.

Bản thân tôi cũng luôn tự hào mình là cô gái lễ độ, chu đáo, biết quán xuyến việc nhà. (ảnh minh họa)

Và sau nhiều lần lấy hết can đảm, cuối cùng tôi quyết định lên xe về quê anh, thăm bố mẹ, gia đình anh. Đó cũng là lần tôi nghĩ đến tương lai xa, hai đứa sẽ làm vợ chồng. Chỉ cần bố mẹ anh đồng ý, chúng tôi sẽ lo chuyện hai gia đình gặp mặt và rồi cưới xin. 

Bản thân tôi cũng luôn tự hào mình là cô gái lễ độ, chu đáo, biết quán xuyến việc nhà. Anh cũng là người đàn ông chu toàn, am hiểu lại giỏi giang, còn gì hơn thế. Chúng tôi được bạn bè gọi là một cặp trời sinh. 

Nhưng, cái ngày về ra mắt gia đình anh, chính mẹ anh đã khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Bước chân vào trong nhà, tôi vẫn cảm thấy tim đập nhanh, muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.

Hôm đó, tôi đang hí hửng xách quà về biếu hai bác, vừa về đến cổng, chú cún cưng nhà anh chạy ra, tha một thứ gì đó tôi nhìn thấy quen quen. Bất chợt tôi nhận ra đó là món quà tôi mới tặng bác hôm nào nhân dịp ngày sinh nhật. Nếu như đó là món quà còn mới thì tôi đã nghĩ đến việc chú chó hư nên tha ra ngoài. Nhưng không... chiếc váy đã cũ, bẩn, như được vứt ở đâu đó làm giẻ lau. Bỗng tôi chững lại vài giây, định thần lại tình hình mới có thể bước tiếp.

Làm dâu một người mẹ chồng có nhiều dụng tâm như vậy, liệu tôi có thể sống yên thân? (ảnh minh họa)

Cố coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi vào nhà chào hỏi vui vẻ. Chao ôi, thứ tôi nhìn thấy tiếp tục khiến tôi kinh hãi. Chiếc áo tôi từng gửi tặng mẹ anh ngày 8/3 năm ngoái được mặc trên người cô giúp việc. Có chút chạnh lòng nhưng tôi vội cúi xuống để khỏi lộ vẻ mặt đang nóng bừng bừng. Tôi thừa sức nhận ra đó là áo chính tay tôi mua. 

Tất cả những điều đó khiến tôi không thể nào vui được trong ngày ra mắt gia đình anh. Và sau bữa cơm, tôi xin phép 2 bác để lên thành phố sớm với lý do có việc đột xuất. Người yêu tôi chưa biết chuyện nên cũng thông cảm và tiễn tôi ra bến. Trong đầu tôi có biết bao nhiêu suy nghĩ. Liệu rằng đây có phải là sự vô tình hay là sự sắp xếp có chủ đích của bác để khiến tôi tự rút lui?

Tôi biết bác là người khó tính, anh cũng là một người giỏi giang, có thể trong mắt bác tôi chỉ là đứa con gái nhà quê, không xứng với con trai bác? Tất cả những điều tôi nhìn thấy ngày hôm nay khiến tôi gục ngã, muốn từ bỏ tất cả. Sau hôm đó, tôi có nói với anh thì anh chỉ giải thích qua loa rằng mẹ mặc không hợp nên cho cô giúp việc còn chiếc áo kia thì anh không nói được lời nào. 

Làm dâu một người mẹ chồng có nhiều dụng tâm như vậy, liệu tôi có thể sống yên thân? Xin hãy cho tôi lời khuyên! 

Theo Thanh Mai/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)