Gia đình Liên ở quê rất nghèo, bố mẹ cô đều đã già yếu không thể làm được việc nặng, vì thế, Liên phải lên thành phố làm ô sin từ năm 17 tuổi. Mặc dù không được học hành nhiều nhưng Liên là cô gái ngoan ngoãn, làm việc chăm chỉ nên rất được lòng bà chủ.
Chỉ có điều, bà chủ có 1 cậu con trai năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ, có lẽ vì thế nên cậu ta đâm ra rất khó tính. Dù Liên làm gì, cậu chủ cũng soi mói vạch lá tìm sâu và bắt cô phải nghe theo lời cậu.
Có người nói với Liên rằng cậu chủ có vẻ để ý cô, Liên thầm nghĩ “chẳng lẽ anh ta thích mình?”, nhưng rồi mỗi lần thấy khuôn mặt khó đăm đăm của Hưng thì cô lại xóa bay luôn ý nghĩ đó khỏi đầu.
Cho đến khi mẹ Liên ở quê bỗng nhiên bị chuẩn đoán suy thận, cần tiền chạy thận nhân tạo gấp nhưng vét sạch hết tiền tiết kiệm chỉ được 3 triệu, Liên ngồi trong bếp khóc thút thít thì thấy cậu chủ đi vào.
Sau khi biết chuyện, Hưng liền nói:
-Tôi cho cô vay tiền là được chứ gì, khóc lóc cái gì, phải giữ tinh thần còn chăm mẹ chứ. Đây 100 triệu trước nhé.
Liên lúc đó mới 18 tuổi, thấy có người đưa cho mình số tiền lớn như vậy thì không biết phải làm gì, cô nói:
-Cảm ơn anh, tôi vay anh số tiền này nhưng không biết bao giờ mới trả được, hay tôi cả đời làm trâu làm ngựa trả nợ anh nhé.
Hưng phì cười:
-Chỉ có vợ thì may ra còn sống với tôi cả đời chứ ô sin chỉ vài năm là chạy mất dạng rồi.
Bỗng nhiên Liên đáp:
-Thế tôi làm vợ anh được không?
|
(Ảnh minh họa) |
Ngờ đâu câu nói đùa đó thành thật khi mẹ Hưng nghe được, bà đang hối thúc con trai lấy vợ mà từ trước đến giờ anh chưa lần nào ra mắt bạn gái nay lại có người tự nguyện làm dâu khiến bà quyết định cho cưới luôn.
Nhưng càng bất ngờ hơn là Hưng cũng gật đầu đồng ý, mẹ anh nháy mắt con trai:
-Mày có mắt nhìn người đấy, xem ngực nở mông to thế kia thì mắn đẻ lắm, mẹ chỉ cần có vậy thôi.
Ngày cưới, ai cũng khó hiểu vì Hưng quyết định lấy cô ô sin ít học, nhưng bản thân anh và mẹ mình thì biết anh đã ưng Liên từ lâu nên anh vô cùng vui mừng với đám cưới này.
Nhưng đêm tân hôn, sau khi bế vợ vào phòng, Hưng với tay tắt phụt hết đèn, trong bóng tối, anh đưa tay quờ quạng lung tung rồi hét lên:
-À, thì ra phần mẹ tôi bảo quý giá nhất đây rồi, hóa ra mẹ tôi nói đúng, của cô to phết.
Vừa nói anh vừa lao vào hôn lên môi, lên cổ vợ nhưng đến đoạn cao trào bỗng nhiên thấy có gì đó cấn cấn sai sai, Hưng liền với tay lấy chiếc điện thoại bật đèn lên.
Đột nhiên Hưng ngã ngửa ra sau:
-Ơ kìa, sao lại thế này? Cái gì đây?
Bây giờ Liên mới phá lên cười:
-Tôi đến lạy anh, cứ nghĩ tôi ngây thơ nhất trên đời rồi ai ngờ gặp anh còn ngáo ngơ hơn, đừng nói với tôi là hơn 30 rồi anh vẫn chưa từng làm chuyện đó nhé.
Hưng ngại quá quát lên:
-Cô điên à? Tại sao để tôi sờ vào miếng độn ngực nãy giờ, sao vẫn chưa cởi áo ngực.
-Anh không phân biệt được à? Mà việc cởi áo là của con trai chứ nhỉ.
Trong lúc Liên nói thì Hưng túm áo của vợ cởi phăng ra nhưng vừa vứt chiếc áo ngực ra xa thì anh sốc ngất:
-Trời ơi, tôi và mẹ bị lừa rồi.
Liên túm cổ anh chồng:
-Không lẽ anh cưới tôi chỉ vì bộ ngực , bình thường thấy tôi độn to nên anh thích hả?
Hưng lắc đầu:
-Là mẹ anh…nói ngực to có nhiều sữa cho con bú, ngực to có phúc.
Sau đó Hưng cười:
-Còn anh thì thích em vì tính hiền lành, chăm chỉ, anh chưa gặp được cô gái nào như em cả. Anh sợ mình già rồi em không yêu nên không dám thổ lộ.
Liên ngớ người nhìn chồng, không ngờ anh ta thiếu gia con nhà giàu mà lại ngu ngơ như vậy. Liên nghi ngờ có phải anh ta lừa mình hay không? Nhưng như thế thì đã sao? Chắc chắn anh ta đã chấp nhận cưới 1 người như cô nghĩa là anh đã yêu thương cô thật lòng, có điều gì mà phải suy nghĩ nhiều cơ chứ, cứ tận hưởng hạnh phúc trời cho cái đã.