Ngân có lẽ sẽ là mối tình khiến tôi nhớ mãi nhưng cô ấy lại không phải lựa chọn cuối cùng của tôi. Ngân xinh đẹp, bốc lửa và khéo chiều bạn trai nhưng đó là những gì trước đây tôi cần. Còn bây giờ, điều tôi cần là một người vợ chính chuyên, môn đăng hộ đối.
Tôi quyết định chia tay Ngân khi giữa chúng tôi đang xuất hiện những khoảng lặng thì Ngọc xuất hiện. Tôi tình cờ quen Ngọc qua vài lần bắc cầu mối quan hệ dây mơ rễ má với bạn bè. Ngọc khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu bởi sự ngây thơ mà Ngân không hề có.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi từng yêu Ngân thật, nhưng nếu chúng tôi đến với nhau sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, đầu tiên là sự phản đối của bố mẹ. Hơn nữa, trải qua những mối tình nông nổi thời trai trẻ, tôi muốn tìm cho mình một người vợ còn trinh trắng. Nói gì thì nói, thời trẻ là để rong chơi, còn vợ cả đời thì phải tìm người cho xứng.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định chia tay Ngân để đến với Ngọc. Ngân đã níu kéo tôi rất nhiều, thực lòng cũng có lúc tôi tưởng chừng không kìm lòng được mà quay lại. Nhưng cuối cùng, sau tất cả tôi không muốn lấy một người đàn bà đã có dấu vết của thằng đàn ông khác, dù rằng bỏ Ngân tôi cũng rất tiếc.
Ngọc lại ngược hoàn toàn với sự tự tin cũng như thích phô diễn cơ thể của Ngân. Qua vài lần nhìn ngắm, tôi khẳng định Ngọc có một thân hình khá đẹp nhưng em lại rất ít khi mặc váy ngắn hay áo hở hang. Em còn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ ngơ ngác khiến khao khát chinh phục trong tôi ngày càng lớn.
Tôi tấn công dồn dập, chỉ chờ ngày Ngọc nhận lời là chuẩn bị tiến tới kết hôn luôn. Bố mẹ tôi cũng đã giục chuyện trăm năm, hơn nữa tôi cũng muốn ông bà sớm có cháu để vui cửa vui nhà.
Tán tỉnh Ngọc tôi mới được sống lại những cảm xúc như thời học sinh. Em ngây thơ trong trắng, tôi phải mất mấy tháng liền mới có thể cầm được tay em. Ngày Ngọc nhận lời yêu tôi, tôi đã hí hửng chờ đến ngày được tận hưởng cái ngàn vàng ấy.
Trong thời gian hẹn hò, tôi cũng đã gạ Ngọc chuyện ấy mấy lần nhưng em đều khăng khăng từ chối. Nhìn vẻ mặt của em, tôi càng tự hào khi mình đã chọn được người con gái còn trinh tiết. Mấy thằng bạn của tôi còn nhận xét rằng, nhìn tướng Ngọc như vậy thì chắc chắn là còn trinh. Tôi lại thấy mình thật may mắn, thời buổi này còn mấy người được trong sáng như em đâu.
Sau hơn nửa năm không thể động vào người nàng, cuối cùng Ngọc cũng nhận lời lấy tôi. Tôi đưa em về ra mắt, thúc giục gia đình cưới thật nhanh. Các cụ đã nói thì cấm có sai, cưới vợ phải cưới liền tay.
Đêm tân hôn, tôi hừng hực khí thế khi nghĩ rằng mình sắp được khám phá cơ thể trinh trắng của vợ. Đã bao lâu rồi tôi mới được nếm cái vị trinh tiết của một người con gái chứ. Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề như tôi tưởng tượng.
Vừa cởi váy của vợ ra, tôi hốt hoảng bỏ chạy khi nhìn thấy những thứ trên cơ thể vợ. Trên bụng Ngọc là một hình xăm song đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Tôi có thể thấy rõ một vết mổ ngang bụng ngay dưới những hình xăm đó.
Chạy xuống nhà uống cốc nước lạnh để bình tĩnh lại, một lúc sau tôi mới đi lên phòng để nói chuyện phải trái với cô ta.
- Chuyện này là thế nào? Cô nói cho tôi nghe ngay đi.
Trái ngược với thái độ của tôi, Ngọc có vẻ rất thản nhiên.
- Anh khao khát được chạm vào cơ thể tôi, giờ anh có thể rồi thì lại la làng lên là sao?
- Cô im mồm đi. Tôi theo đuổi cô, tưởng cô còn nguyên vẹn trinh tiết. Ai ngờ ... Cô đóng kịch giỏi lắm!
Thấy tôi nổi điện, Ngọc lại càng cười lớn. Thái độ của cô ấy khiến tôi có chút sợ hãi.
- Anh nói gì chứ? Ai lừa ai? Tôi đã khi nào nói với anh rằng mình là gái trinh đâu? Đó là điều mà thằng đàn ông chỉ biết coi trọng cái màng trinh như anh tự tưởng tượng ra mà thôi.
Khi tôi còn đang điên đầu không biết phải làm gì với người đàn bà này thì cô ấy đã "an ủi" tôi.
- Anh an tâm đi. Đó chỉ là một lần lầm lỡ của tôi. Đứa bé cũng sống cùng bố nó ở nước ngoài rồi. Giờ tôi cũng đâu khác gì gái tân đâu. Hay anh muốn tôi làm to mọi chuyện lên, để cho cô người tình trước đây của anh biết và cười vào mặt?
Tôi thật không ngờ con người ta có thể thay đổi như lật bàn tay thế được. Mới hôm qua Ngọc còn là cô gái e thẹn nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, giờ đây nhìn cô ấy tôi không thể tưởng tượng được.
Nhưng cô ta nói đúng, nếu giờ làm to mọi chuyện lên thì người xấu hổ chỉ có là tôi chứ không phải cô ấy. Có ai đi làm rùm beng lên vì vợ không còn trinh trắng không cơ chứ. Vả lại tôi cũng không dám tưởng tượng đến ngày bị Ngân và những cô người tình cũ cười vào mặt.
Đúng là, chỉ vì tham một chữ trinh mà giờ đây tôi ôm lòng đắng ngắt. Nhìn vợ ở bên cạnh mà tôi như nhìn một người xa lạ. Tôi có nên bỏ qua mọi chuyện để chấp nhận cô ấy.