Trong suốt thời gian yêu nhau một năm nay, tôi và bạn trai chỉ dừng lại ở nụ hôn. Anh là đàn ông không chủ động "làm chuyện ấy" thì tôi đâu có dám vượt rào, sợ mất mặt lắm.
Đêm tân hôn, tôi mong đợi cũng đã đến, thế nhưng anh lại không muốn gần gũi vợ. Nghi ngờ sinh lý của anh có vấn đề nên tôi đã gợi ý. Đến lúc không thể từ chối vợ, chồng mới chịu nói thật.
Chồng nói anh bị nấm ở vùng kín do một lần qua lại với gái làng chơi, đã chữa trị rất nhiều nhưng bệnh tình không giảm. Tôi tức giận, trách anh, tại sao không nói sớm để tôi biết?
Chồng bảo rất yêu tôi, nói ra sợ tôi sẽ bỏ rơi anh mất. Vì vậy anh cố tình đẩy nhanh đám cưới để dùng tờ đăng ký kết hôn ràng buộc cuộc đời hai người với nhau. Còn bệnh tình sẽ tìm cách chữa trị sau.
Tôi vừa khóc vừa dọn hành lý bỏ đi, chồng ôm chặt lấy tôi và cầu xin đừng rời bỏ anh. Đến khi tôi kéo vali ra khỏi cửa, chồng bất ngờ dúi vào tay tôi một cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ nói là sẽ cho tôi một nửa số tiền này, nếu chịu ở lại bên anh.
Đó là số tiền quá khủng, gia đình anh là người làm công ăn lương, thu nhập không quá 20 triệu một tháng, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chồng bảo bố mẹ rất giàu nhưng không xây nhà to đẹp, chỉ thích sống đơn giản. Số tiền đó là tài sản thừa kế mà chồng tôi được hưởng từ bố mẹ.
Khi giữ được chân tôi rồi, chồng bắt đầu trở mặt, không muốn chia cho tôi nửa số tiền đó nữa. Anh bảo để tiền đó mua một ngôi nhà và vợ chồng sẽ ra ở riêng cho thoải mái.
Ngày hôm qua tôi và anh đi khám sức khỏe sinh sản, tôi choáng váng khi biết anh bị vô sinh. Chồng khuyên tôi đừng lo lắng, anh sẽ chữa bệnh và rồi sẽ có con.
Tôi sợ rằng chữa khỏi bệnh cho chồng lại quay sang chữa vô sinh, rồi có tiền tỷ cũng hết. Tương lai còn dài, tôi không muốn tuổi trẻ mình gắn bó với người chồng bệnh tật đầy mình. Theo mọi người, tôi có nên chia tay chồng lúc này không?
(thanhduyen...@gmail.com)